Cuối chiều chưa hẳn cuối chiều
Vẫn mơ mộng vẫn dáng yêu thôi mà
Cuối chiều vẫn chuộng kiêu sa
Hồn hương cứ đọng la đà trong tâm
Quê nghèo chiêm úng mùa khô
Gieo mầm xuống đất còn lo mệnh giời
Quặn lòng thắt ruột mẹ ơi
Nhỏ nhoi một hạt vàng phơi... nhọc nhằn
Chiều vương giọt nắng bên thềm
Xuân Hương soi bóng liễu mềm phất phơ
Chờ ai thông đứng ngác ngơ
Thác Pren hoang lạnh, lững lờ sương giăng
Lặng thinh nghe bước chân thu
Tiếng chim lảnh lót, gió ru dịu dàng
Lối về thu trải lá vàng
Chìm trong nắng mới, ngỡ ngàng dáng ai
Hôm nay về lại quê em
Thái Bình như đã thân quen thủa nào
Phi lao gió hát rì rào
Qua cầu Tân Đệ ngọt ngào lời ru
Cha dân tộc, mẹ non sông
Cháu con nối dõi Lạc Hồng tương lai
Chẳng làm hạt lúa củ khoai
Mà thơ nâng bước, vươn vai giống nòi