Lá vàng là để mùa thu
Cánh diều là để lãng du gió đùa
Liễu vương mặt nước khắp mùa
Trăng kia là để thêu thùa khung sao
Đêm dài là để ước ao
Hoàng hôn là để biết bao mặn nồng
Vì đâu trái đất xoay vòng?
Để ngày thì đục, đêm trong hỡi người...
Vì đâu nước chảy bèo trôi?
Để dòng sông cứ đầy vơi nỗi niềm?
Vì đâu em cứ buồn phiền
Giá mà tôi chẳng gặp em
Đừng cho bút nhớ tô viền mắt nhau
Giá em tôi mắt đừng sầu
Thế nào tôi cũng bớt đau trong lòng
Bây giờ ngồi, đứng cũng mong
Nghe khúc nhạc cũ, cứa lòng em ơi
Nghiêng vai gánh dặm đường xa
Lối yêu hút bóng cho ta về mình.
Nghiêng lòng duyên nợ ba sinh
Nghĩa - ân - đạo vẹn cho mình có nhau.
Nghiêng tình ta gánh nỗi đau
Cho mai nồng đượm trầu cau thuở nào.
Thuyền thơ thả bến Tây Hồ
Mây vơ vẩn gió hững hờ đợi ai
Tôi là một kẻ quăng chài
Buông câu để kéo một vài ý thơ
Tôi là một kẻ ngẩn ngơ
Bỏ nhà bỏ cửa lên chờ vầng trăng
Trăng còn đó, bạn ở đâu?
Uống trà để nhớ để sầu năm xưa.
Yêu nhau yêu mấy cho vừa
Thương nhau thương thế vẫn chưa bằng lòng.
Nhớ nhau đầu bạc răng long
Người xưa vẫn ở sâu trong tim này
Đêm qua trong giấc mơ màng
Tôi mơ thấy một thế gian thật thà
một nụ cười - một đóa hoa
một câu nói - một bài ca chân tình
Tôi mơ mái ngói, sân đình
Tôi mơ bụi trúc xinh xinh bên hè
Ước gì trở lại ngày xưa
Thuở nào nhập học mình vừa quen nhau
Phút giây cười nói gật đầu
Hồn nhiên nhí nhảnh gặp nhau lại cười
Bên nhau vui thật là vui
Cùng nhau giải toán bình lời văn hay
Mộ bia nằm với mộ bia
Thênh thang nắng gió đi về nơi đây
Trầm ngâm theo khói hương bay
Nghe rưng rưng nhớ những ngày đạn bom…
Các anh các chị không còn
Để cho đất nước vẹn tròn hôm nay