Người dưng... thôi nhé cũng đành
Gập ghềnh chi chiếc cầu tình sang sông
Lục bình nở vội theo dòng
Sóng xô hoa tím hỏi lòng ai đau ?
Người dưng... nên bước qua cầu
Soi gương ngắm cái mặt mình
Mà sao lại thấy giống anh… Chí Phèo
Giống anh ở cái sự nghèo
Hai bàn tay trắng mặt meo đói lòng!
Giống anh cái sự cuồng ngông
Bao nhiêu khổ cực coi không ra gì