Hình như Bùi Giáng bảo rằng
Sống đời yên ổn không bằng lang thang
Tiểu thơ Phùng Khánh đạo vàng
Lang thang từ buổi nhỡ nhàng lang thang
Giảng đường Vạn Hạnh thênh thang
Có chàng cuồng sĩ tàng tàng xổ thơ
Anh đi mấy độ thu vàng
Con trăng hư khuyết cuối ngàn chơi vơi
Chòng chành một chiếc thuyền trôi
Sương giăng trắng lối, sông vời vợi khuya.
Em về chợt thấy mai kia
Thiên hạ còn có ngôi vua
Vẫn còn cần tiếng chuông chùa giải oan
Ở đâu quan cũng bênh quan
Thời nào dân cũng dân gian tội tình
Muôn năm trăng sáng sân đình
Mây lang thang, gió hững hờ
Nửa dòng trong đục lờ lờ cuối sông
Mình tôi với chiếc thuyền con
Bơi theo ngày tháng mạch nguồn sông thơ
Bồng bềnh trong gió trong mưa
Đường về xanh ngắt mầu mây
Người xưa áo trắng vương đầy ta ơi
Ngô đồng, trăng để chiều rơi
Ngàn năm mây trắng nằm phơi phai mầu
Tôi ru tình cũ canh thâu
Lớn lên từ luỹ tre làng
Giắt câu thơ cũ tôi mang theo cùng
Giữa bao la giữa người dưng
Lời thơ làm sợi yêu thương giữ mình.
Tiếng khuya gợi nhớ ao đình