Thứ sáu, 18/10/2024,

Ca dao (Đậu Phi Hùng)  (08/10/2008)
Cánh cò trắng muốt Ca dao Đồng chiêm cuối hạ chênh chao dáng cò Chiều vương đầy nỗi âu lo Dửng dưng câu hát cánh cò xanh xao Mẹ ru trong đục ca dao
Tỉnh ra rượu đẫm màu Thu Lá vàng lối cỏ sương mù mông lung Sát na cõi giới vô cùng Vẫn ta đối diện chân dung một đời Cười vang vọng sóng trùng khơi
Bông hoa nợ ánh mặt trời Con chim mắc nợ chiếc nôi lá cành Cánh diều nợ khoảng trời xanh Cánh buồm nợ ngọn gió lành ban mai Biển kia nợ nước sông dài
Đợi em chẳng thấy em đâu Dưới cầu nước chảy, trên cầu mình tôi Ngẩn ngơ nhìn nước nhìn trời Lòng như sóng cuộn tơi bời bão giông Đợi em từ lúc ráng hồng
Níu (Nguyên Thoại)  (05/10/2008)
Níu đường xanh những hàng cây Níu cơm níu áo đổi thay tình người Níu gió đã có mây trời Níu ta ở lại… chỉ người ta thương Níu ong bướm có phấn hương
Trái tim hóa đá trên tay Lời thương như gió vụt bay qua đầu Ai đang ngồi khóc trên cầu Buồn như nước lũ từ đâu mưa về Trái tim hóa đá ngoài đê
Nồng nàn ơi những nụ hôn Mai đây xa cách có còn nhớ không? Hắt hiu một nhúm lửa lòng Khơi nhanh kẻo muộn khi đông sắp về. Đời người lúc tỉnh, lúc mê
Nước đồng cắt mặt trời xanh Chênh vênh dáng núi. Chòng chành bóng trăng Đêm vờn đuổi sóng lăn tăn. Nửa soi mặt lũ, nữa hằn vết mây! Trăng nghiêng xuống vai em gầy
Vợ đi vắng có mấy ngày, Khiến tôi dở khóc, dở say, dở cười... Gian phòng thiếu mất hơi người, Lối đi trống vắng, chỗ ngồi bồng bênh. Trở mình thấy gối buồn tênh,
Cuối tuần em sẽ về quê Thả hồn, tôi lại muốn về cùng em Quê nghèo, chốn cũ, lạ quen Chiều buông, khói tỏa, lửa nhen ấm lòng Gửi về một chút nhớ mong
Làng tôi kề cửa bão dông Chênh vênh chừng tuột vào lòng biển khơi Sóng xô mây dạt mép trời Rì rầm bãi vọng muôn lời trùng dương Tôi là con của yêu thương
Em đi về phía một người Anh đi về phía một đời không em Hoa thu mấy nụ bên thềm Tan tác rụng chỉ sau đêm gió về Mong manh là những câu thề
Trước tiên Trước Trang [1141 ,1142 ,1143 ,1144 ,1145 ,1146 ,1147 ,1148 ,1149 ,1150, 1151 ,1152 ] Tiếp  Cuối cùng