Thứ sáu, 18/10/2024,

Xanh chiều Đà Lạt mùa khô Chẳng ở đâu, chẳng bao giờ xanh hơn Thông xanh rờn, cỏ xanh rờn Sương ôm khói Thác, gió mơn thung Tình Bờ hồ xanh, sóng nước xanh
Xuân về khẽ chạm làn môi Áo sương lãng đãng, buông lơi vai trần Mưa như bụi Ngọc trong ngần Vườn xưa Đào nở, trước sân Mai Vàng.
Nắng lên ngày hết rong rêu Đêm dài thôi đủ bấy nhiêu nợ trần Ta về nhẹ gót bàn chân Quên tình quên gió một lần nhớ mong Nhẹ như bay bổng trên không
Quê nhà rao bán lời yêu Quê người tôi mải sớm chiều tìm duyên Trầu không ai đã vội têm Cau già lại trót để quên thêm già Sao cái ngày chửa cách xa
Hình như Bùi Giáng bảo rằng Sống đời yên ổn không bằng lang thang Tiểu thơ Phùng Khánh đạo vàng Lang thang từ buổi nhỡ nhàng lang thang Giảng đường Vạn Hạnh thênh thang Có chàng cuồng sĩ tàng tàng xổ thơ
Anh đi mấy độ thu vàng Con trăng hư khuyết cuối ngàn chơi vơi Chòng chành một chiếc thuyền trôi Sương giăng trắng lối, sông vời vợi khuya. Em về chợt thấy mai kia
Xôn xao tiếng trẻ về chiều Trời có nhạt bữa cơm nghèo vẫn vui Đẹp sao ao cá đám bèo Cỏ gà ngắt, đá rồi reo, rồi mừng Mùa khế chín, bẻ lung tung Cánh diều nhỏ cũng bay cùng ước mơ
Tình yêu chợt nắng chợt mưa Trong xanh buổi sáng, buổi trưa nắng tràn Chiều buông nỗi nhớ tràn lan Đêm về thấp thỏm trăng vàng… thấp cao Đếm đong nỗi nhớ bằng sao
Gửi em một cái nợ nần Để trăm năm với duyên trần sánh đôi Như thể trầu rách đựng vôi Nhưng anh cũng muốn một đời đa mang... Theo em về cõi xốn xang
Thuyền tình dạt bến sông Mê Mưa gió bốn bề ghé chốn nào đây? Sao em vóc dáng xanh gầy Dám qua cầu sấm cho đầy chữ yêu… Trót thôi mấy cũng đành liều
Thiên hạ còn có ngôi vua Vẫn còn cần tiếng chuông chùa giải oan Ở đâu quan cũng bênh quan Thời nào dân cũng dân gian tội tình Muôn năm trăng sáng sân đình
Mây lang thang, gió hững hờ Nửa dòng trong đục lờ lờ cuối sông Mình tôi với chiếc thuyền con Bơi theo ngày tháng mạch nguồn sông thơ Bồng bềnh trong gió trong mưa
Trước tiên Trước Trang [1129 ,1130 ,1131 ,1132 ,1133 ,1134 ,1135 ,1136 ,1137 ,1138 ,1139, 1140 ] Tiếp  Cuối cùng