NỬA hồn tôi để lại làng
NỬA tình tôi gửi đò ngang sông nhà
NỬA lòng nhớ mãi người xa
NỬA đời dâu bể lệ nhòa mắt cay
Thơ và đời sẽ gặp nhau
Dập vùi sóng gió bể dâu khó lường
Thơ cho cảm xúc yêu thương
Dắt dìu tiến bước tựa nương kiếm tìm
Mảnh quê nép giữa thị thành
Cây xanh, lá thắm nhuộm xanh mảnh vườn
Lao xao, tấp nập phố phường
Người mua danh giá, kẻ buôn thánh thần
Ôm lòng câu ví không vơi
Nắng mưa nối đất với trời mà đi
Lẽ đời lúc thịnh lúc suy
Lật con cá gỗ thấy gì trên tay?
Ai cho em mái tóc dài
Mềm như giọt nắng ban mai giữa trời
Vẫn còn nghe tiếng à ơi
Sợi nào còn giữ những lời mẹ ru
Ngoài đời chưa hết lầm than
Những hoàn cảnh ấy vô vàn đắng cay !
Lấy đêm để giáo dục ngày
Câu thơ hoang hoải chứa đầy nhân văn
Cùng người thi phú buồn vui!
Bao năm, thơ vẫn ngậm ngùi vậy thôi
Trăng soi, chẳng rõ mây trôi
Ngẩn ngơ mà cứ, lặng ngồi dõi theo.
Láng giềng tối lửa tắt đèn
Đội chèo tập cả thổi kèn đám ma
Lúa xanh cò trắng bay ra
Đợi chờ mùa gặt đầy nhà rạ rơm
Mặt trời tắm, lặn Hồ Tây
Nguyệt hồ bối rối má hây hây hồng
Ấp e tóc liễu buông chùng
Ngây dòng sữa tỏa một vùng hương đưa