Thứ sáu, 26/06/2026,

Một thời phấn trắng, bảng đen
Cho trò con chữ viết lên cuộc đời
Đức tâm đắp nghiệp trồng người
Đò đời chở những nụ cười qua sông

 

 Thu về vàng lá trên cây

Lả lơi cánh bướm nắng hây hây vàng

Bước chân khoan nhật mùa sang

Áo em tha thướt chiều loang mây Hồng

Hùng hồn Đại cáo bình Ngô
Tạc sâu bia đá Đền thờ Ức Trai
Danh nhân Văn hóa thiên tài
Tuyên ngôn độc lập mấy ai sánh cùng

 
Gặp nhau chốc lát để rồi…
Con đò xưa cũ lại rời sang sông
Nhớ nhau gửi một tiếng lòng
Cho người xa mãi trông mong ngày về…



 Em yêu hoa cúc họa mi

Yêu tất những gì anh đã tặng em

Nhụy vàng cánh trắng đan xen

Heo may dải khắp phố quen năm nào 

 Vũng Tàu thu vãn người ơi

Nhạn về đâu nhỉ bỏ rơi nắng vàng

Mình tôi thả bước lang thang

Tình không bến đậu lòng man mác buồn

Cà phê tí tách giọt rơi
Bụi trần thoáng chốc chơi vơi muộn phiền
 

 Xưa nay mình vẫn là mình 

Cơm thơm ba bữa, thơ tình vẫn phiêu

Biết đời còn được bao nhiêu

Trời cho xanh, đến xế chiều vẫn xanh.

Xa Thầy nỗi nhớ đầy vơi
Hành trang tri thức cả đời Thầy cho
Qua sông nhớ mãi bến đò
Công danh, sự nghiệp cũng do công Thầy !
 

    

Trách ai, hay tự hỏi lòng
Văn nhân chí sĩ mà không tỉnh đời
Phố Thạch Lam vọng một thời
Văn chương lấm láp chung nơi hẹn thề

 

 Dãi dầu mưa nắng mà xanh

Chẳng đua chen chốn thị thành làm sang

Thả hồn mây trắng lang thang

Uống sương, hứng nắng mênh mang gió giời


Chẳng còn chi nữa mà mơ
Hồn hoang lạc mấy mươi bờ hoang liêu
Đã là gió ít lạnh nhiều
Bóng dài đổ xuống bao nhiêu thẫn thờ !

 

Trước tiên Trước Trang [97 ,98 ,99 ,100 ,101 ,102 ,103 ,104 ,105 ,106 ,107 ,108] Tiếp  Cuối cùng