Ngày trời buốt lạnh trong sương
Em thương cỏ úa. Tôi thương lá vàng
May mà trời dặm mùa sang
Em hong tóc nắng thôi quàng áo khăn
Rồi ngày trời biết ăn năn
Rừng trơ trụi lá. Phố chăn chít nhà
Ngực giam một khối lửa rần
Tình như sấm sét cắn răng không lời.
Mấy vần rút ruột dâng đời
Mấy ai ghé mắt qua rồi biệt tăm.
Mấy ai tri kỷ, tri âm
Dở hay cam phận quýt đầm giọt châu.
Có còn gì nữa cho nhau
Mà em níu giữ nên đau lòng người.
Ngày xưa đã héo môi cười
Ngày xưa thôi đã thôi rồi chiêm bao
Cuộc đời biết mấy bể dâu
Nhớ thương còn lại cho nhau được rồi
Tóc em từng sợi mong manh
Chảy vào tà áo, chảy quanh gót hài
Đường ngôi em rẽ làm hai
Bên thương bên nhớ, bên ngày bên đêm
Xa quê chín khúc ruột mềm
Giấu trong tay áo niềm tin trở về
Từ em sa cõi mê trần
Bước chân quay quắt gian nan rã rời.
Nén hương ta thắp giữa trời.
Cầu xin em được trọn đời bình yên.
Nhớ xưa em những hồn nhiên.
Nụ cười muôn thuở của miền hoang sơ.
Lụa là phe phất rứt ray
Con tim mưng mủ đọa đày má son
Ráng chiều tím ngắt hoàng hôn
Nhạt nhòa bóng đổ vô hồn bên song
Ngồi lần tràng hạt long đong
Nghe đắng chát, nẻo chờ mong cuối trời
Bài thơ tôi chép để dành
Khói lay câu lục vô tình so le
Khói nâng câu bát vỗ về
Ngổn ngang con chữ bộn bề tháng năm
Ngồi xâu chuỗi hạt thăng trầm
Chỉ kim hạnh phúc thì thầm ngoài sân
Lẽ nào bỏ bến tình si
Chăn êm gối chiếc vu quy rượu hồng
Lẽ nào tan bóng mộng lung
Em về bên ấy nỗi lòng trao ai?
Thế là hết một ngày mai
Thế là hoa cải vàng phai trở mùa
Nam mô đà dạ đa tình
Con chim Se Sẻ giật mình bay đi
Ta bà một thuở xuân thì
Ngoảnh đầu nhìn lại còn gì nữa đâu
Dạ đà khuất cõi ngàn dâu
Tỳ ca lễ đế dạ sầu đài liên