Tao nâng cả cốc rượu lên
Hai tay rưới đẫm lên trên đất này
Hồn thiêng mày ở đâu đây
Nhập vào hoa lá cỏ cây bốn mùa.
Cổ thành ác liệt năm xưa
Biết bao mầm sống đang vừa nảy xanh.
Lời xưa – Ngày ấy – Bây giờ
Bấy nhiêu năm vẫn đợi chờ tin anh
Vì anh vẫn mãi tuổi xanh
Vì anh vẫn mãi đang hành quân xa
Mái đình, bến nước cây đa
Vẫn em gái nhỏ quê nhà chờ anh
Biển ơi gọi gió về mau
Cứ khe khẽ, cứ dạt dào với em
Cho tình yêu mãi ấm êm
Và cho trời đất ngọt mềm, du dương.
Đừng làm giông tố đau thương
Vết hằn trên đá bao đường, sóng ơi!
Chao nghiêng nón lá bồng bềnh
Ầu ơ khúc hát… sân đình... cây đa...
Sáo diều trầm bổng thiết tha
Câu thơ lục bát mặn mà tươi duyên
Mẹ ru em chuyện Hoa Tiên
Chuyện chàng Tôn Các nỗi niềm gần xa
Hợp tan, tan hợp rối bời
Kiếp phù sinh cũng đành thôi, Dung à!
Đừng tha thiết nữa... thiết tha
Chỉ thêm vướng nghiệp, chỉ là đớn đau.
Bè lau là tiếng kinh cầu
Xuôi dòng pháp bảo nhiệm màu vãng sanh
Sông sâu, núi thẳm điệp trùng
Còn đâu mơ ước đi cùng vần thơ.
Em về lại chốn hoang sơ
Ẩn trong lau lách, đôi bờ biệt ly
Chiều chiều vẳng tiếng từ quy
Buồn thương, khắc khoải: Người đi xa rồi…
Dặt dìu hoà một cung thương
Dấu xưa thành quách đế vương sơn hà
Thuyền ai rẽ ánh trăng tà?
Mái chèo khuấy nước la đà khói sương
Thẳm xa lòng vọng tiếng chuông
Âm vang hào khí con Rồng, cháu Tiên
Cây nghiêng về phía mặt trời
Gió nghiêng về phía những lời hát ru
Lá nghiêng về những mùa thu
Biển nghiêng về phía sóng xô vào bờ
Em nghiêng về phía câu thơ
Anh nghiêng về phía mong chờ gặp nhau