Đu rặng nhãn, níu hàng cau
Bồng bềnh lục bát dài lâu tìm về
Rát lòng con cuốc gọi hè
Mùa sen chưa cạn, đã nghe thu rồi
Nặng tình lục bát thu ơi
Ai đem dát ánh trăng phơi vàng đồng
Cả năm có một ngày thôi.
Mà đành lỡ hẹn để rồi tiếc, mong...
Mùa thu Hà Nội xanh trong.
Hội thơ Lục Bát... đủ đông bạn bè...
Riêng mình... hai kẻ xa quê.
Ngậm ngùi… thầm nhủ… đành về Hội sau...
Ước gì đang ở Bắc Giang
Tìm đi chợ Mẹt mua hàng bánh đa
Rũ buồn đeo tháng năm qua
Nhai muôn tiếng vỡ, để mà bình yên.
Tối về đem chiếu rải hiên
Một mình ngồi ngắm trăng lên lưng trời
À...ơi...gối mộng cùng nằm
Bên bờ ảo vọng… Lạnh căm đôi lòng...
Mười hai bến nước đục trong
Thương Em, Anh nhé, đừng đong thêm buồn...
Nhớ Anh... Lệ nghẹn ngào tuôn
Nhớ Anh... Anh nhớ...
Về nguồn yêu thương...