Cuối thu lá rụng bay vèo
Lòng anh thao thức vàng theo với mùa.
Lá hoa đường cũ ngày xưa
Có còn hay đã chuyển mùa sang đông
Chiều về nghe lạnh sương hồng
Mưa lâm râm nhớ đôi vòng tay xưa.
Ai mua thu tôi bán cho
Mùa đang rớt giá so đo làm gì
Ít tiền qua ngắm rồi đi
Xênh xang gom cả chục bì về phơi
Rẻ thì trả giá mua chơi
Đắt thì thôi, kẻo lại vơi túi tiền...
Con về đất mẹ vườn xưa
Vẫn cây cau, vại nước mưa… vơi đầy
Vẫn xanh chùm khế mọc dày
Vị chua dấm dẳng bao ngày… vẫn chua
Vẫn đây cánh võng đung đưa
Lời ru hồn vọng dịu trưa nắng hè
Gió lay khe khẽ bờ rào
Mồng tơi tím rụng xuyến xao một thời
Câu thơ vá víu nửa vời
Đan mây lên tóc nỗi đời trắng đen
Mưa chi cho nhớ lên men
Lâng lâng thèm chút môi sen má hường
Tiếng rao vọng buốt canh thâu
Đường xa não nuột nát nhầu mưa rây
Vạc kêu đêm mỏi cánh bay
Trần ai bao kẻ ăn mày thế gian?
Hình như chim lạc gọi đàn
Giữa chừng đêm ánh sao tàn tạ rơi