Người yêu trong mộng xa xăm
Biết bao giờ được tay cầm tay nhau
Nhận chén rượu của em trao
Hương nồng ngây ngất ngọt ngào đắm say
Dù cho đời có đổi thay
Lòng anh vẫn thế nhớ hoài không thôi
Trong bao la một ta ngồi
Một ta chơi với một người là ta
Không hề trẻ sao lại già
Không là lá chẳng thành hoa, chẳng gì
Sinh ra là để mất đi
Mất đi là để ta về cõi ta
Một thời Hà Nội lung liêng
Sương cong mái phố, khói nghiêng mặt hồ
Một thời Hà Nội mộng mơ
Đắm mê hương sữa đến giờ chưa tan
Một thời Hà Nội hiên ngang
Giữa bom rơi. Hứng quả bàng chín rơi
Nhà quê cơm mắm, muối dưa
Rượu nút lá chuối ta vừa cất xong.
Tiếng chim vẫn hót long bong
Táo thơm trĩu quả vườn trong, chín rồi.
Cần cơm niêu có ngay thôi
Vợ ta chỉ húi mấy mồi rơm khô.