Lá rơi chẳng biết cành đau
Nước trôi hòn sỏi nhuộm màu hớ hênh
Mùa đi chân mây nổi nênh
Một manh cỏ muộn xanh đành xanh thôi
Muốn làm Ngâu cả đất trời
Mà thu lại ngấu hồn người đi rong...
Gió vờn liễu biếc đung đưa
Cây đa đền Ngọc, Tháp Rùa, Đài Nghiên
Trời xanh một cõi Thuận Thiên
Vẹn nguyên Tháp Bút uy nghiêm vươn trời…
Thăng trầm thời cuộc bao đời
Vẫn một Hoàn Kiếm rạng soi Hà thành
Hắt thêm chút lạnh vào sương
Nhặt thêm chút nắng giữa đường mang đi
Đuôi khăn bay, tóc xòa mi
Heo may cũng đã lỡ thì như em
Qua đêm lá lại vàng thêm
Phong phanh một nỗi niềm riêng bên trời!
Em đang dong sắc cầu vồng
Con đường gốm sứ sông Hồng chị ơi
Không tin giông bão vâng lời
Chị cõng cháu lội ngang trời miền Trung
Làng rụng trong túi não nùng
Con đê sưng mắt tiêu dùng bão thu
Anh về với Huế phiêu bồng
Bên trời núi Ngự nắng mong manh buồn
Anh về nghe nhịp thơ tuôn
Đây trời xứ Huế khơi nguồn thi ca
Nguời em Vĩ Dạ đâu là
Cho ai “mơ khách đường xa…” để rồi...
Còn năm phút nữa... dài ghê
Dòng sông lấp lánh miền quê kia rồi
Nhớ khi trốn mẹ tập bơi
Trưa câu cá chẳng cắn mồi… vẫn say
Đường về cách một quãng mây
Trách lòng sao nỡ tháng ngày xa xôi
Lâng lâng hồn chạm đất rồi
Mắt rơm rớm gọi: Mẹ ơi! Con về!