Miền Trung từ núi ra khơi
Vỡ oà dòng xoáy… Trời ơi, thế là…
Bàn tay mọc vội nóc nhà
Như năm lá vẫy thiết tha sống còn
SOS! Đó! Nghe không?
Cứu mau! Mau cứu!
Nước dâng ngập người...
Nửa thôi đâu phải cuộc đời
Nửa thôi là nửa đơn côi một mình
Nửa mưa, nửa nắng, nửa hình
Chỉ là lẻ bóng lẻ hình mà thôi
Nửa em cùng với nửa tôi
Quyện vào nhau ghép nên trồi hiện sinh
Mưa xối xả, mưa tơi bời
Mưa từ thôn dã tới nơi thị thành.
Mưa như đất phạt trời hành
Mưa như ghét bỏ dân lành thế gian
Chén cơm trộn giữa mưa chan
Nước mắt trộn giữa tan hoang bốn bề.
Thơ tình viết chẳng đẫy câu
Như lòng em vậy, buổi đầu chớm yêu
Chông chênh trong ánh nắng chiều
Hồn em vương vấn bao điều đam mê.
Hoàng hôn đậm ngọt hương quê
Ken dầy ký ức bộn bề dáng em
Là niềm đau giữa niềm vui tột cùng
Là màu mây của không trung
Lúc xanh, lúc xám mịt mùng bể dâu
Là con nước chảy qua cầu
Là câu thề hẹn giữa câu bạc lòng.
Thời gian mới đó mà thôi
Còn đâu nữa một bóng người xưa quen
Còn đâu mái tóc huyền đen
Còn đâu nữa nụ cười hiền trên môi
Ta trong nhau... đã hết rồi
Còn đâu nữa một khoảng trời yêu thương...