Quả nghi ngút khói nghìn năm
Quả tan vụn vỡ dưới trầm tích xưa
Quả gội nắng, quả dầm mưa
Quả là đồi núi, quả chưa đâm chồi…
Lóc cóc đi nhặt quả rơi
Gom về một mớ phận người, phận ta
Có đôi đom đóm ngập ngừng
Ngôi sao trót rụng vào tròng mắt nhau
Tháng mười vàng nửa giàn trầu
Nhìn em chín khát cái màu má non
Vụng về rơm bện nọn vòng
Cho em ủ lửa dấm trong bùi nhùi