Ngày nào em tiễn tôi xa
Nhớ sông vỗ sóng hay là nhớ em
Để rồi biên giới tôi lên
Chân thêm cứng, đá hoá mềm, em ơi!
Thấy ngôi sao cháy cuối trời
Biết em đang thức vì tôi chốn này
Những pho tượng thức thâu đêm
Dưới chân cỏ đã xanh mềm ước ao
Roi mưa ơi!... Nhẹ thôi nào!...
Kẻo đau thêm những ngọt ngào... đường cong
Ngực trần tượng có rét không?
Để ai qua cũng thấy lòng xôn xao
Thảo thơm rau cháo lớn khôn
Con đi, mắt mẹ bồn chồn dõi theo
Mái tranh quạnh vắng, quê nghèo
Khói cay, đời mẹ cũng nhiều đắng cay
Ước gì làm một cái cây
Sống bên mẹ suốt tháng ngày không xa
Quê mình đang giữa mùa thu
Giận gì?
Trời đất mịt mù bão giông
Phố phường làng xóm thành sông
Cánh đồng trắng nước tịnh không bóng người
Nhà trẻ bặt tiếng hát cười
Mái chùa ngập tiếng chuông lười không ngân
Dặm xa áo cũ nhạt màu
Tình xa tim cũng bạc đầu cô đơn.
Ta về nhặt lại hoàng hôn
Mà sao chẳng tím như buồn ta mang
Khóc cho phận mỏng đa đoan
Mình trôi lạc giữa muôn vàn ái ân.
Cầu Yên Lệnh tẩm gió mưa
Chùa Chuông điểm mõ đếm thừa nắng hoe
Nửa đời phiêu dạt xa quê
Gót chân viễn xứ dò về nhịp quen
Người đâu cũng mắt hạt huyền
Thèm hương bưởi lạc đậu trên tóc mình
Dở dang nghiên bút bên bàn
Nỗi đau nhân thế võ vàng bóng cha
Mái tranh, chum nước, vại cà…
Hồn quê nghĩa nước, tình nhà thiết tha…
Nào hay phủ bóng trời xa
Danh nhân từ một mái nhà đơn sơ