Đời người Ảo - Thực… hao hư
Dăm năm vèo vụt xem như chuyện đùa
Háo tìm đôi cuộc Thắng – Thua
Lộc giời thọ hưởng nắng mưa mấy lần
Cồn “danh ảo” cõi phù vân
Sang, hèn một vốc… dự phần nhân gian
Rồi người cũng bỏ ta đi
Nến hoa ở lại cùng khi tiệc tàn
Câu thơ nghiêng ngả trên bàn
Người trong tự cảm giấu ngàn cuộc vui
Rũ hương vào những ngậm ngùi
Một bông hồng héo mặt vùi sau tay
Khóc cười chi, cõi chiêm bao?
Đêm ngơ ngẩn gọi ta vào chốn mơ
Một trời mong đã hững hờ
Người xưa vẫn đợi vẫn chờ đó chăng
Hạt tình gieo đắng trong lòng
Hoa nay rữa nhụy ai mong nữa người?
Tiếng đờn em gửi về đâu?
Hơi men tôi nhận đáy sâu tim mình!
Em vô tình, tôi vô tình
Hững hờ đôi bóng lặng thinh chốn này!
Thôi đừng đắng nữa rượu cay
Đêm.
Buồn như tiếng đờn lay
quán nghèo...
Sắp xuân chưa, để hồi sinh
Chồi xanh tách vỏ, vươn thành lá non
Dẫu xa, xin nhớ ngọn nguồn
Lá rơi về cội, vẫn còn lưu hương.
Kiếp người sinh lão… vô thường,
Lá non xanh, lại xót thương lá vàng.