Có em xuân đẹp nét cười
Tươi non ăm ắp rạng ngời sang nhau
Tự tình khúc hát lắng sâu
Mặt trời đừng vội đi mau về chiều...
Có em xuân đẹp xuân yêu
Hoa như bừng tỉnh bên chiều dịu êm
Ngọt trái nhờ vị đất hiền
Năm lành chọn mặt tháng giêng gửi vàng
Rối beng ánh mắt lo toan
Gánh hàng hoa vẫn thỏa làn hương bay
Khách nhàn du khắp đó đây
Thì em cũng phải chợ này phố kia
Cỏ non chung thủy nghèo nàn
Đôi khi thi hứng với nàng, với anh
Một đời thương cỏ non xanh
Ham chi hồng cúc ngọt lành đẩu đâu
Cỏ này mang nặng tình sâu
Trăng lồng bóng cỏ vẳng câu thơ Hàn*
Thôi em, thì cứ buồn đi
Lọc qua cát bụi những gì đục, trong
Cho thăm thẳm biết sâu, nông
Cho bàng bạc thắm lại dòng mây trôi
Cứ buồn đi, nhưng em ơi
Còn ai ở phía chân trời kia không?
Bốn phương gió thổi dịu dàng
Ai treo tình mãi trên ngàn điệu ru
Đi qua, thấy sóng mùa thu
Đi về, đông đã mịt mù lạnh căm.
Trông vời hải đảo xa xăm
Tình xa chi tận cuối tầm biển khơi