CHẮT CHIU CHO MÌNH
Dòng đời luôn lắm bão giông
Biết làm sao giữa có không - cộng trừ
Buồn đau luôn cứ hình như
nhân đôi. Thôi chớ khư khư muộn phiền
Tình người thì lắm đảo điên
Xót xa chi để niềm riêng nhập nhằng
Trăng kia vẫn mãi là Hằng
Thướt tha, son trẻ dù rằng vạn năm
Đất rất gần
Trời xa xăm
Nơi đâu cũng lắm thăng-trầm lá lay
Mây trời muôn thuở vờn bay
Như sông chảy suốt tháng ngày - lẻ loi
Đất nào biết bạc như vôi
Chỉ nhân sinh cứ nổi trôi - lạnh lùng
Cuối Đông đổ hạt mưa phùn
Bạc đầu - sóng vỗ về cùng biển khơi
Nơi đâu cũng đất cũng trời
Quê tôi. Tôi vẫn một đời mến yêu
Dẫu cho vui ít buồn nhiều
Gạn trong lắng đục
Chắt chiu cho mình...
Tú_Yên