HẸN VỚI NGƯỜI DƯNG
Tình cờ gặp ở Hội Lim
Người như chút nắng lóe lên cuối ngày
Để ta như dại như ngây
Suốt đêm trằn trọc hao gầy ánh trăng
Người ơi sao lại nỡ rằng
Đem gieo nỗi nhớ, đem giăng tơ lòng
Thuyền không còn đậu bến sông
Câu ca giờ cũng theo dòng nước trôi
Hoàng hôn tím sẫm bến rồi
Ngày dần khép lại, cuộc chơi đã dừng
Người Dưng, ơi hỡi Người Dưng
Miếng trầu đã nhận, xin đừng quên nhau.
Lê Hải Châu