NIỆM TÌNH KHÚC
Huyễn hồ trăng gió hoang phiêu
Rớt đau bóng lặng...một chiều không em?!
Hoàng hôn dồn nắng vào đêm
Mặt sông quánh đặc, bóng chìm đáy sâu.
Đường trăng lối gió sương nhầu
Tim run lẻ nhịp còn đâu đổ hồi?
Em cho tôi cả khoảng trời
Rỗng không chân sóng tả tơi bến chờ?!
Bước chân dùng dắng xuống đò
Nửa ngao ngán nhẽ, nửa dò nông sâu...
Đầu ghềnh ngồi giặt niềm đau
Vẫn không giũ được sắc mầu tình yêu?
Thời gian nhòa sắc phong rêu
Vẫn nồng hơi ấm yêu chiều vườn trăng (...)
...Em về...đài các..."thung thăng"...
Quên thề...mắt lạnh giá băng vô tình?!
Chỉ riêng trăng gác mái đình
Vẹn nguyên mầu vẻ trung trinh với Người!
Nguyễn Huy Khôi