THUỞ ẤY
Bao người – cả một đám đông
Mà sao tôi thấy như không có người
Giữa bao hương lạ hoa tươi
Mà tôi vẫn nhận ra người mình yêu !
Xa nhau chưa quá một chiều
Mà lòng như đã bao điều vấn vương
Băn khoăn cảm thấy khôn lường
Cồn cào nung nấu đánh đường sang ngay …
Một thời vương vấn nồng say
Tình thương nỗi nhớ những ngày vắng nhau
Giờ đây đôi lứa bạc đầu
Tủm tà tủm tỉm nhìn nhau … nhớ thầm !
Trần Duy Hạnh