XUÂN MONG
Xuân chiều chẳng thấy em sang
Để đào đứng đợi bẽ bàng ngậm sương
Ngõ xưa trúc nép bên đường
Vườn xưa mai lặng ủ hương đợi mời
“Rét đài” dẫu tuyết chẳng rơi
Tấm khăn xưa vẫn mong người choàng vai
Hoàng hôn dù nhạt nắng rồi
Vẫn còn khoảng nắng trong tôi đợi mình!
Nguyễn Xuân Dương