DÌ TÔI
Ngày còn vùi mặt trong đêm
Sương còn lạnh giá bên thềm heo may
Dì tôi không kịp đợi ngày
Đã trằn vai nặng rủi may - chợ đời !
Bán mua khản giọng chào mời
Tủi thân hàng họ gặp người bụi tâm
Vài đồng tiền thối...sợ nhầm
Dì tôi "quyệt mỏ"...cười thầm...xót xa !
Đi từ đầu buổi vạc qua
Về khi sâm sẩm chiều tà nhọ nhem
Sầu đau găm ruột như nêm
Duyên tình đứt gánh càng thêm nhục nhằn !
Tối ngày sấp ngửa chạy ăn
Nắng phơi bạc mặt,áo khăn trễ tràng
Đêm về ngồi đỡ lệ nhang
Hội hè bỏ lại,...xốn xang mặc người.
Cũng may mấy đận cuối đời
Dì tôi ấm chút tia trời mắt con
Xuân thì xa lạ phấn son
Mồ hôi lên nhựa chồi non bù trì
Mẹ tôi nào có hơn gì
Tấm thương kính mẹ, yêu dì sẻ chung !
Nguyễn Huy Khôi