Mẹ tôi ngót nghét một trăm
Như tầu lá úa đang nằm trên cây
Gió lay chỉ tính từng ngày
Mắt mờ chân chậm bàn tay run nhiều
Cả đời vất vả bao nhiêu
Thương con cam chịu sớm chiều lo toan
Trải qua bao cuộc chiến chinh
Đói no loạn lạc hy sinh thay chồng
Thân gầy đeo bám ruộng đồng
Vẫn yêu cây lúa dòng sông quê nhà
Bốn mùa gánh chớp phong ba
Mỗi lần tiễn bước con ra chiến trường
Nụ cười ấm áp dẫn đường
Mà trong lòng mẹ đau thương khóc thầm
Tiễn con đi đã bốn lần
Nhận tin tử trận hai lần của con
Đêm ngày mong đợi héo hon
Mẹ ngồi nhai miếng trầu mòn tháng năm
Bây giờ ngót nghét một trăm
Con về tìm giấc mơ nằm ru xưa