Em hong mái tóc bên nhà
Hương thơm theo gió bay qua bên này
Chỉ vì hương tóc lâu nay
Anh như bối rối mỗi ngày tóc ơi
Áo ai mỏng quá đi thôi
Sáng chiều để mặc mình tôi tần ngần
Bên nhà em nắng đầy sân
Bên nhà anh khuất lưng trần vai thon
Trộm nhìn em giữa hồn nhiên
Để anh lạc chốn thần tiên đời thường
Phải chi ngày ấy yêu đương
Bây giờ đỡ nặng tơ vương trong lòng