Ghé thăm lục bát mỗi ngày
Nghe như có tiếng cỏ may quê mình
Trách câu lục bát vô tình
Để em gái đợi bên đình quá lâu
Thương người thương ánh trăng thâu
Phải chi đừng ghé thăm câu lục hoài