Cánh hoa rơi rạng chiều tà
Nhịp thầm sông núi nhắc ta lẽ nào…?
Cúi đầu, ngực trống ầm ào
Nghe như tiếng pháo nã vào lương tâm!?
Đêm nay vùi lạnh đợi xuân
Nhói đau thương kẻ lỗi lầm, phôi pha
Thôi thì trời cứ thử ta
Vía người lẫn với hồn ma sao đành!
Biển ta, xa cũng như gần
Đất thiêng liền dải nửa phân không lùi
Hoàng hôn vọng biển ngậm ngùi
Muốn làm sóng cả chôn vùi gian manh.
Thu vàng gieo quẻ trước sân
Rủi may ngõ vắng tần ngần em qua
Xạc xào câu chuyện làm quà
Quẩn chiều gió bụi càng xa nẻo về.