Thứ năm, 21/09/2017,



Cánh hoa rơi rạng chiều tà
Nhịp thầm sông núi nhắc ta lẽ nào…?
Cúi đầu, ngực trống ầm ào
Nghe như tiếng pháo nã vào lương tâm!?

 

Đêm nay vùi lạnh đợi xuân
Nhói đau thương kẻ lỗi lầm, phôi pha
Thôi thì trời cứ thử ta
Vía người lẫn với hồn ma sao đành!

 

Biển ta, xa cũng như gần
Đất thiêng liền dải nửa phân không lùi
Hoàng hôn vọng biển ngậm ngùi
Muốn làm sóng cả chôn vùi gian manh.


Thu vàng gieo quẻ trước sân
Rủi may ngõ vắng tần ngần em qua
Xạc xào câu chuyện làm quà
Quẩn chiều gió bụi càng xa nẻo về.

 

Vọng đài... gặp dốc gian truân
Thẫn thờ gỡ giấc mơ thầm phương em.

Suy tư mưa vỡ giậu ngoài
Nắng lên từ thuở tàn phai nắng về.

Dẫu cho thế cuộc chuyển dời
Chữ Tâm càng sáng, tình người càng trong.

 

Nẻo đường biên giới anh đi
Dã quỳ vàng vẫy vân vi gió ngàn.

Nhìn em ánh mắt trong veo
Cái nghèo tan biến bay theo tiếng cười.

Tay ngà em chải lần hồi
Ngỡ thương em bới tơi bời hồn tôi.

  Đồng thơ rộng đến mênh mông
Ta gom chút hạt cho đồng bội thu.

Trang [1 ]