Tháng Mười… Ngày dụi vào đêm Vừa nhạt nắng Đã loang thềm Ướt trăng
tàn đông quấn chặt chăn đơn run trong tim buốt trong hồn trời ơi!
nghiêng ly trút cạn lòng mình ngó trăng suông rót tràn bình rượu suông
chén tình dốc cạn, người đi sắt se ta nhớ những khi vơi đầy
Ừ, thôi! Khép lại miền đau Cởi cho mộng mị qua cầu gió bay
Ngỡ ngàng... thôi đã hết xuân. Tần ngần cất áo, xếp chăn cuối giường