Thứ hai, 23/10/2017,



Tháng Mười…
Ngày dụi vào đêm
Vừa nhạt nắng
Đã loang thềm
Ướt trăng

tàn đông
quấn chặt chăn đơn
run trong tim
buốt trong hồn
trời ơi!

nghiêng ly trút cạn lòng mình
ngó trăng suông rót tràn bình rượu suông

SAY

chén tình dốc cạn, người đi
sắt se ta nhớ những khi vơi đầy

Ừ, thôi! Khép lại miền đau
Cởi cho mộng mị qua cầu gió bay

Ngỡ ngàng... thôi đã hết xuân.
Tần ngần cất áo, xếp chăn cuối giường

Trang [1 ]