Ngọn nguồn biển đựng trong tâm
Tử sinh bởi nỗi mặc trầm nhân gian
Xa quê từ thuở lên năm
Ba mươi sáu tuổi mới thăm lại làng
Em may áo cưới cho người
Bao nhiêu người mặc nụ cười vẹn xinh?
Bám đeo nơi chốn thị thành
Gánh hàng rong… mộng trời xanh một ngày
Mang diều ra thả giữa đồng
Ruộng quê mùa vãn khói lồng chân mây
Dạ thưa! Em chẳng cao sang
Cũng từ quê lúa nặng mang nghĩa tình