Biết vòng đời tóc ngắn hơn ta
sao xa xót sáng nay nhìn sợi rụng
góc con người thuở mẹ cha cưng nựng
tóc tỏ tường đến tận kẽ chân tơ
Có những điều chẳng rễ má dây mơ
ta ích kỷ không nhận ra ràng buộc
vòng hệ lụy dịu dàng thân thuộc
tóc âm thầm – từng sợi lặng rời xa
Trong vô vàn kiếp nạn đời ta
ta bức tử tóc không hề thương xót
tóc hiểu người sâu tận cùng gan ruột
ta bạc tình bỏ mặc sợi bơ vơ
Chuộc lỗi lầm qua những vần thơ
chợt nhận ra tóc và ta tri kỷ
phút tuyệt vọng khắc thăng hoa ngày hoan hỉ
giọt máu hồng nối sợi rối vào ta
Sợi tóc đồng hành rồi lại xa
chặng đường qua và chặng đường phía trước
sợi tóc rơi một thời óng mượt
khắc chia tay ta nỡ vô tình!
Để sáng nay ta tự vấn lòng mình
xa xót quá bỗng dưng nhìn sợi rụng…
Trương Nam Chi