Phố không còn là phố
Sông không còn là sông
Bâng khuâng ta tự hỏi
Về nơi đâu, cải ngồng?
Thời gian trôi từng khắc
Tuổi đời trôi mặc nhiên
Thế giới không tĩnh lặng
Làm sao chạm bình yên
Ta tự tin đến thế
Một ngày rơi tự do
Vui buồn ta từng trải
Thước khuôn nào đếm đo
Từ lâu rồi lẩn thẩn
Nhẩm đếm bước long đong
Bao nhiêu lần quên - nhớ
Thuở tình chưa thật lòng
Lạc vào vùng tâm bão
Khấp khởi nên thở phào
Hồng tươi chưa tận hưởng
Đã khơi mào xanh xao...
Tháng 1/2020
Trương Nam Chi