Thứ tư, 08/05/2024,



 

Trở về ngày cũ trong mơ

Gà trưa lạc giọng sang bờ hoàng hôn

Sao Hôm bóng ngã chập chờn

Hoang mang lau sậy chờn vờn gió ru

 

Đất cằn sấp ngửa sang thu

Lá chiều vội vã buông dù lang thang

Xoay vần trái cấm địa đàng

Cuồng phong lạc chốn vườn hoang thét gào

 

Xóa đi mùa cũ hanh hao

Bồi hồi hoài niệm lạc vào thiên thư

 

 

 

 PHẢI GIÓ

 

Phục Lại Quang

 

Thơ phải gió đêm qua đã chết

Hòm đóng, di quan cáo biệt trần gian

Cổng địa ngục quỷ đầu trâu canh gác

Đuổi thơ lang thang ngược cõi Thiên đàng

 

Nam Tào phán: - Đầu tiên… bạc số

Thâu nhận nhập nhèm dậu đổ ngõ quen

Mây quan hệ, lời cách tân hoa mỹ

Đạo buôn thơ, sấp ngửa bông phèng

 

Thói dâm gian đeo khẩu trang ngạ quỷ

Hồn Trương Ba… mưng mẩy nghĩa nhân

Xanh nhợt nhạt trang cô hồn phù phiếm

Lý Thông say… bán rượu công thần

 

Kẻ vô đạo đi chợ đêm vớ bở

Có món hời mong được vào cân

Đợi nắng xuống thang nghe bầy quốc gọi

Giao hưởng âm u ngã giá chia phần

 

Tour đi phượt gặp đêm khó ngủ

Bìm bịp kêu hoài…xuống dốc xẩy chân.

Suối thôi chảy thất thanh lèn đá,

Sông cạn lòng, cuội hóa thánh nhân…

 CẠN THƠ

Vì sao thơ ngày nay điệu thế

Thời hoàng kim của hậu thơ ca

Những nhà thơ mặt đầm đìa, nhầu nhĩ

Như ruộng cũ bị bỏ hoang

Dòng sông trong anh đang cạn khô

Trơ sỏi trắng

Rào rào tiếng vỗ tay âm vang

Cùng tiếng ngựa phi, còi ủ! thơ đang lên đường

Bát quái sinh tứ tượng – Âm dương ngũ hành đảo lộn.

Đi về đâu tháng 7 tàn trăng, mưa ngâu sùi sụt

Để những tâm hồn nhà thơ

Ngật ngưỡng liêu hoang bốn mùa.

Gặp cánh đồng dưa buôn cả ngày

ế ẩm ở ngả ba biên giới,

Tiểu ngạch gùi hàng, thơ chạy lang thang

Tất cả đóng thùng, tình thơ hành khất đôn đáo tất bật

Nhuộm cả chiều vàng, giấc mơ giầu sang

Nhà thơ đi đâu, nhà thơ về đâu

Chẳng dám đi tầu, không tiền mua vé.

Bến đò ông kể, Khuất Nguyên viết khúc Ly tao.

Nguyễn Du tắm lệ Thúy Kiều

                                         Cuộc đời kiêu bạc.

Thu cạn, thơ cạn, đông tàn, hoa nở.

Lòng thiền bỗng nhớ Mãn Giác Thiền sư

Ún tiểu vô tư.

                          Nụ cười rạng rỡ trên môi vào hạ dòng dòng

Nửa ly đỏ gay, cứ tưởng mình say.

                           Bảng treo, thành người nổi tiếng.

Vỗ ngực tự hào – ăn gian- buôn lậu

Chuốc rượu – đạo văn

– Ngôn ngữ huênh hoang chiều tàn chuông rạn,

Chuyện nghe tưng tửng

Triết tự cao sang

 – nỉ non vần điệu loàng xoàng

Sáo mòn, mộng mị thi nhân.

Những cóc cụ ôm măng, đợi sôi nồi lẩu

Bia đổ tràn bàn thi đàn vào mùa lá rụng

Vườn hoang lặng lặng, nhớ ve giai điệu não nề.

Cạn ly chát, bút tre nhòe nhoẹt

Nồng nàn câu chữ xa hoa.

Ngăn kéo đầy thơ hóa thành giấy nháp

Bản thảo nhom nhem ,

chữ nghĩa lèm nhèm,

ngổn ngang phiền muộn.

Thơ vào mùa hạn, mấy ả lỡ thì,

Ngồi khóc tỉ ti

Mấy chị dở hơi đòi chồng thanh lý.

Bác là doanh nhân thành đạt: thoải mái ôm hàng.

Ngồi xe hạng sang thảnh thơi ngẫu hứng,

Mấy vần ca dao bỏ lửng thương cò -  thương vạc.

Xe thời @ đi lạc đỗ ngay cổng chùa.

Vẳng nghe tiếng mõ giao hòa,

Cửa Thiền tĩnh lặng không gian trầm mặc,

Sụt sùi mưa Ngâu….

                       

Mùa Ngâu 2012

 

HOÀI NIỆM

 

Tặng các bạn hs lớp B

cấp III Kim Bảng Hà Nam (khóa 1967-1970)

 

Bỗng nhớ về  một thời thơ dại

Tuổi lưng trâu năn, lác tím sương chiều

Lớp học ven đê tre xanh bóng ngả

Hầm chữ A che bom lạc đạn xiêu

Kẻng thay tù và tư duy thời chiến

Tòn ten gạo củi thương mẹ héo hon

Cơm độn sắn khoai no hai con mắt

Đồng trắng nước trong đất mỏi mòn

Nhớ lọ tép riu theo tôi đi học

Cà tương vừng gói gém một thời trai

Âm hưởng chiến tranh hầm hào câu chữ

Em sơ tán về mỏng mảnh trang đài

Như chú nghé lớn lên trên nội cỏ,

Áo chật chéo go mảnh vá bạc rồi

Chưa kịp vực đã lên đường nhập ngũ.

Gậy Trường Sơn thao thức khúc ru nôi

Cọng cỏ binh nhì thủy chung như đất

Rau má tàu bay dền muống tập tàng

Từng hạt bùn quê nuôi ta lớn dậy

Sử thi làng địa đạo cưu mang

Thôi không thể nói gì hơn về đất

Đất nâng ta lên, đất nhận ta về

“Trong đá sỏi bạn tôi còn nằm đấy”

Biển gầm gừ ăm ắp lệ trăng khuya

Đất gạt mồ hôi đồng xanh chuyển thể

Lững thững trâu về trên phố, làng ơi

Cao áp lung linh bồi hồi hoài niệm

Đồng chiêm nghiêng căn hộ mới đổi ngôi…

Phục Lại Quang

 

 

NGƯỜI GIỮ ĐẤT

Lại Quang Phục

Tiếng súng im, anh vội trở về…

Ga xép, làng xưa… rưng rưng lối cũ.
Mười năm trước, cùng nhau nhập ngũ
Nay trở về…còn lại mình anh

Nén chặt nhớ thương… thành bác nông dân
Những tấm huy chương gửi vào dĩ vãng
Chỉ mảnh đạn trên mình anh vẫn thức.
Những đêm trở giời đau nhức.

Thơm khói thuốc lào…ngồi đợi bình minh

 

Các bạn gửi thân qua những cuộc hành quân
Máu xương hòa vào sông núi
Họ đã trở về cát bụi
Dâng hồn thiêng cho dân tộc trường tồn.


Đâu đây còn tiếng đạn bom…

    Đảo xa dữ dằn… sóng vỗ

 

Trên đồng hôm nay đường cầy trăn trở.

Đổ ải vào mùa.

 

Bùn hoa…giọt mặn nắng mưa.

Âm vang còn đây những người giữ đất…

  ÂM HƯỞNG

Âm hưởng của những bước chân

gạch nối tháng Tư tháng Năm đâu phải vô hình

Rực rỡ hào quang những ngày chiến thắng

Băng truyền thông lung linh toả nắng

Âm hưởng thời gian gõ nhịp bồi hồi.

 

Và có cả âm hưởng những phút giây lắng đọng

tư duy chắt lọc phù sa

Người nối người lặng lẽ lắng nghe

Quên cả tiếng ve trên đường Hoàng Diệu

Trong im lặng mọi con tim đều hiểu

Đất nước chuyển mình sang trang…

 

Âm hưởng chiều sâu tâm thức ngân vang

Nhân dân… khai căn luỹ thừa hạnh phúc.

Ai qua miền Trung đến Vũng Chùa…

nến vẫn sáng… hình như Người còn thức…

“Niềm tin không chật”- Biển vẫn mênh mông

Người trở về…

vẫn lập Chiến công.

Đảo Yến ưu tư…

đón nhịp sóng lòng…

 

Vũng Chùa- tháng 4 năm 2014

Tuyên Quang tháng 5. 2014

Lại Quang Phục

31 chùa Cả Vị Xuyên Nam Định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BIỂN ĐỤC

 

Ngoài kia biển đâu còn xanh

Bắc cuồng gió chướng đã thành yêu ma

Bao lần sang cướp nhà ta

Giở trò thảo khấu gây ra nhiễu phiền

Thâm nho lập kế đảo điên

Xua quân tràn xuống lấn điền gạn ao

Chữ vàng nhòe nhoẹt treo cao

Hoàng Sa thuở ấy máu trào biển Đông

 

Gạc Ma cậy súng cướp không

Giàn khoan kéo đến cắm chông cắm chà

Lấn sân sang biển nhà ta

Liệu còn nhẫn nữa giữ hòa khí chung…

 

Mây hờn căm đến cửu trùng

Quá tin …nhầm bến… bão giông theo về

Biển đau nhức nhối cõi mê

Chi Lăng trảm tướng, hội thề Bình Than…

 

Bia xưa khắc chữ an bang

Bắc Môn cài chặt… xóm làng mới yên…

 

31 chùa Cả Vị Xuyên Nam Định

Phục Lại Quang

 

 

 THĂNG CHỨC

 

Tặng cháu Lại Uyển Nhi của ông

 

Đường dài đi mãi rồi cũng tới

Thang đời từng nấc bập bềnh trôi

Giáp Ngọ nhịp xuân sang trang mới

Ông bà nội ngoại được phong ngôi

 

Các vị từ nay đà lên chức

Vang tiêng o, oe cháu chào đời

Cuối năm Quý Tỵ đầu năm Ngọ

Mười bốn đại hàn chạp rét ghê*

 

Ba ký hai chắc đầy đủ tháng

Công dân Hà Nội phải đâu quê

Nhị lão cụng ly rưng rưng lệ

Nhẩm tính chọn ngày đón cháu về

 

Từ nay hai bà tha hồ bận

Ô sin cao cấp nựng cháu nhè

Cháu cậy giờ đây ta thứ nhât

Nên ta cứ trêu ta khóc chơi

 

 Miệng cứ tròn vo mà hờn dỗi

Bà bế quanh nhà ru à ơi

 

 Lại Quang Phục
Đ/c: 31, Chùa Cả, P.Vị Xuyên, Tp.Nam Định
Điện thoại: 0985215535
- Email:  laiquangp@yahoo.com

 

           *Cháu sinh ngày 14 tháng Chạp – Quý Tỵ 2014                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GHI TẠI ĐẢO CÒ

 

Nhân chuyến thăm tỉnh Đông

 

Chiết tự từ lửa trả vào không gian

Cánh cò chớp nắng cháy cùng gió ngàn

Đồng xưa rộng lắm, sóng lúa nhấp nhô

Bồn chồn cánh trắng, đâu chỗ đậu xưa

 

Nhà cao ai dựng, bãi chia lô nền

Đồng xanh nham nhở, áo vá vô duyên.

Lăn tăn tăm cá, nước dâng dạt dào

Chân gầy rón rén, nghe gió thì thào

 

Xót lời ca cũ bỏ vương trên đồng

Mây buồn nắng nhạt mưa bụi bâng khuâng

Hồ trong mắt lạnh, bước chân hững hờ

Nâng ly trà nhỏ, chạm chiều hư vô

 

Giật mình sóng vỗ, liễu rủ nghiêng bờ

Cò về trên đảo, tung trắng vần thơ.

                                                                                                               

                                                                                                                Thanh miện Hải Dương 1/3/2014

 

Lại Quang Phục
Đ/c: 31, Chùa Cả, P.Vị Xuyên, Tp.Nam Định
Điện thoại: 0985215535
- Email:  laiquangp@yahoo.com

 

 CÒN MỘT CHIẾC LÁ

 

Thu nhuộm vàng lối ngõ

Lá khô lệ tàn rơi

Cành cô đơn sần vỏ

Thời gian bồng bềnh trôi

 

Còn xót một chiếc lá

Hồn Diêu Bông tàn rồi

Lá ngẩn ngơ tìm lửa

Ba sinh làn hương môi

 

Đàn gió ru xào xạc

Lá nghẹn ngào ngơ ngác

Rơi xuống cỏ thầm thì:…

Lặng lẽ… chiều thu đi.

 

Hà Nội 20.10.2013

LẠI QUANG PHỤC-Thạch Lạn

31 chùa Cả Vị Xuyên Nam Định

 THỔN THỨC LÁ RƠI

 

Lặng lẽ vào Thu, ngâu ngan ngát

Cơn heo may cuốn tạt ngang đồng

Vòm hư ảo khuôn trời xanh ngắt

Cánh diều chao dìu dặt từng không

 

Đồng mượt mái tóc thì con gái

Ngực phập phồng sóng trải đầy vơi

Em thề thốt giọt chiều thánh thót

Chới với hồn thu lạc tiếng cười

 

Ta trăn trở nhập chiều hư cấu

Đò quá giang cập bến sa bồi

Trả lại em baì thơ viết dở

Khắc khoải thu thổn thức lá rơi…

 

Lại Quang Phục

 

Tặng Hoàng Thảo Chi

Trung thu ngày Mậu Tý

Ngại giọt lạnh vương rơi

Em múa lân ngoài cửa


 

 

Hạ tạ từ nhường mùa thu trở lại

Lá rơi rơi kín lối em về

 Xoắn xuýt tơ hồng vương trên cỏ,

Cúc gom nắng chín nhuộm vườn quê

 

Lúng liếng gói trời mắt long lanh

Hương cốm nghiêng đồng phù sa ngậm hạt

Khắc khoải từ quy mõ chiều lốc cốc

Lạnh trăng đêm tê tái giọt ngâu về

 

Cam Lồ nghiêng tràn ngập phố khuya

 Chảy dào dạt tưởng sông Hằng vỡ đập

La Hán giật mình trầm ngâm sùi sụt

Mưa giăng bong bóng phập phồng.

LQP-Thạch Lạn

31 chùa Cả Vị Xuyên Nam Định

0985215535

 

Nhớ về Balkan thưở ấy

Những mùa tuyết trắng bao la

Quê nhà trăng nghiêng xuống giếng

Mọng căng em trẻ, tôi già

 

 

 

Lang thang lạc chốn địa đàng

Khóa giam trái cấm trần gian

Hoang sơ không loài ong bướm

Lửng lơ trái xanh mơ màng

  

Trang [1 ,2, 3 ]