Mênh mông con sóng ru tình
Vi vu rặng liễu uốn mình đong đưa
Cát nằm cho sóng giỡn đùa
Hôn hoài muôn thuở mà chưa thỏa lòng
Gia truyền cái tính đong đưa
Lên Bà khi tuổi em vừa ba nhăm
Ra đường lắm kẻ còn tăm
Lên Bà thiên hạ vẫn nhầm như chơi
Đàn ông còn hạn tháng mười
Chị em đừng cười -chuẩn bị nhận hoa
Qua rồi cái hạn tháng ba
Còn bốn ngày nữa hạn qua tháng mười
Bác Hồ người của muôn dân
Trăm công ngàn việc ân cần sẻ chia
Lão nông hay khách vỉa hè
Thương Bác đầu bếp chưa hề thanh tao
Nhớ ngày anh mới làm quen
Ngượng ngùng e thẹn tính em thẹn thùng
Nhìn đôi má đỏ ửng hồng
Tóc thơm hương Bưởi cho lòng anh say
Mẹ ngồi vá áo diềm bâu
Kim cùn Mẹ vuốt lên đầu dễ đâm
Cái thời đất nước khó khăn
Manh áo vá đập, lạnh nằm ổ rơm
Anh về giải phóng Thủ Đô
Áo trấn thủ mũ ca rô vải dù
Những ngày anh ở chiến khu
Canh măng cháo bẹ âm u núi rừng
Thơ là người bạn tâm giao
Chỉ thơ mới rõ thế nào thực hư
Chắt chiu chọn lọc câu từ
Xuôi vần đẹp ý cho thơ mượt mà
Chơi thơ như một thú vui
Để ta mang lại tiếng cười cho nhau
Thơ là tiếng nói ngọt ngào
Buồn vui chia sẻ cũng vào với thơ
Chia tay còn đọng Dư Âm
Những câu Lục Bát --những vần thơ hay
Trọng Tâm tiếng sáo cất bay
Trai Rừng giọng hát nghe đầy thiết tha
Gần nhau thì dễ chạm va
Vô tri chén bát cũng qua vài lần
Quý nhau là ở cái tâm
Hiểu rồi chẳng quản xa gần vẫn thương
Ngày xưa nghe tiếng oa oa
Ông bà Nội, Ngoại ,Mẹ ,Cha bế bồng
Bây giờ công nghệ tinh thông
Nôi cài tiếng nhạc dối lòng trẻ thơ
Thế là giêng đã qua mau
Ngòai trời cây cối thay màu áo xanh
Ngập ngừng khi ở bên anh
Tham lam lại muốn chúng mình gần hơn
Sinh ra từ bát cơm quê
Bây giờ khôn lớn nhớ về xa xưa
Hạt cơm cõng nắng gánh mưa
Chan hèn đồng trũng rưộng chua nên người
Tình yêu vô bến vô bờ
Mà ai cũng đợi cũng chờ cũng mong
Tình yêu như chiếc cầu vồng
Lung linh bảy sắc đỏ hồng da cam
Xa quê mấy chục năm rồi
Ngày xuân đang đến ta ngồi nhớ quê
Nhớ thời cháo sắn,cháo kê
Nhớ từng mái dạ bờ tre đầu làng