62-Dưới trăng rằm
Dưới Trăng nửa tỉnh nửa say
Đời người Rằm cũng chút này mà thôi
Xuân đầy để nét thu vơi
Bởi chăng tiếc nuối, Cuội ngồi không ra ?
Em về bên ấy người ta
Áo em trăng chảy ướt nhòa lệ tôi
Sương đêm lạnh buốt góc trời
Thơ tôi vắng nửa ngọn đời ủ men !
Mỗi lần nhìn mảnh trăng lên
Thà đừng Rằm nữa. Lệ mềm môi ta !
61-Giọt sương đêm
Lặng nhìn em
Giọt sương đêm
Lòng thu ngây ngất...
Ướt mềm câu thơ
Cỏ non vẽ đẫm giấc mơ
Long lanh ngọn gió
Dại khờ cùng em.
Đêm nay ăng bỗrángl
Giọt sương
chuếnh choáng hương sen
Nắng nghiêng xuống
ủ thêm men
vào đời
Lạc về ký ức sương rơi
Ta bàng hoàng…
uống cạn lời ban mai!
55-Bến dấu yêu
Ơi người ở bến Dấu Yêu
Neo thuyền đợi gió nghiêng chiều sông quê
Mải mê tìm khắp cõi Mê
Ta toan vớt gió đem về cho em.
Mình em thắp lẻ ngọn đèn
Bến sông nước rặc, cỏ chen lối mòn
Tưởng tìm được ánh trăng non
Đầu nguồn cuối bãi neo tròn cả sông!
Ta về chốn cũ, tay không
Bến khuya còn ánh lửa hồng dưới trăng
Ơn dòng sông chảy nghìn năm
Ta xin tạ lỗi chỗ nằm thuyền em!
56.Lục Bát sóng đôi
Chúng mình lục bát sóng đôi
Câu sau câu trước đứng ngồi bên nhau
Em đem câu sáu bắc cầu
Bờ xa chưa bến, sông sâu lỡ dòng.
Bên này anh đứng đợi mong
Tay vươn câu tám, khỏi vòng chơi vơi
Cầu cong nối lại nhịp đời
Tơ duyên buộc giữa lưng trời bay lên.
Câu em nặng một khoang thuyền
Câu anh chèo chống vào miền sông trăng
Mưa rào xanh biếc ngọn măng
Hai câu vít vổng ướt đằm phù sa.
Bao nhiêu cực nhọc ngày qua
Xuôi dầm mát mái ta hòa biển khơi.
Chỉ làm một mảnh trăng thôi
Biết đâu mai sẽ có người vớt lên!
9-2009
54.Người đi từ rạ rơm ơi
Người đi từ rạ rơm ơi
Lẫn trong phố xá
vẫn người năm xưa
Tiếng cười còn nhuốm nắng mưa
Cái thời cấy gặt sớm trưa dãi dầu.
Người quê đứng ở nơi đâu
Dáng hiền
vẫn nét môi trầu, quạt tiên
Trời sinh cái núm đồng tiền
Để ta vấp ngã vào đêm trăng rằm.
Sớm mai giọt mắt đăm đăm
Chuyến đò bến cũ chở dằm đắm say.
Nắng vàng rơi giữa lòng tay
Đồng tiền neo giữ những ngày…
nơi xa.
Em đi về phía phồn hoa
Nụ cười…
ta ở quê nhà cất đi!
53.Nụ cười
Tặng Chử Thu Hằng
Trời sinh ra cái miệng cười
Người xưa từng đổi vàng mười lấy duyên
Nụ cười như sóng chung chiêng
Dòng sông thì ngả, mạn thuyền thì trôi.
Hoa đời nở giữa đôi môi
Chỉ cười một nửa… đến trời cũng ghen.
Nước trong chẳng lụy đánh phèn
Nét duyên như thể chỉ em giữa đời.
Nụ cười một thoáng vừa rơi
Đằng sau ai nhặt rối bời lòng ai
Nụ cười nép ánh ban mai
Đồng tiền thơm tỏa ra ngoài thanh tân.
Nụ cười, hồn của dáng xuân.
Buộc người mộng mỵ thăng trầm bến mê
Ta về lòng bớt tái tê
Vầng trăng thắp lại lời thề cho đêm.
Nõn nà như búp mọc lên
Nụ cười nghiêng cả miếu đền, ao sen
Giã từ tìm kiếm, bon chen
Ta về xin lộc trong em: Nụ cười!
52-Mắt em
Tặng Minh Sắp
Mắt em, một nửa vành trăng
Ngất ngây hương lúa thơm sang chỗ nằm
Cuộc đời trong bấy nhiêu năm
Một ô cửa nhỏ chở đằm dòng sông.
Những ngày gió lạnh mùa đông
Mắt em cháy ngọn lửa hồng đêm thâu.
Khi lòng ta chớm nỗi sầu
Mắt em bắc một nhịp cầu trong mưa
Một lần dại dột vẩn vơ
Lối về em vẫn đứng chờ bến sông
Vành trăng khép lại cơn giông
Đêm xuân thắm một nụ hồng môi xinh.
Tháng năm vấn vít nghĩa tình
Giấu nơi đáy mắt trái tim không già
Mai sau cuối chặng đường xa
Mắt em khi ấy vẫn là... Trăng Non!
Xuân 2009
51-Nhặt lời ru cũ
Vầng trăng như cũng ngẩn ngơ
Hỏi lời ru cũ bây giờ ở đâu?
Nhớ hồi ăn một miếng trầu
Bắc cầu giải yếm hai đầu chờ mong.
Lời ru trao gửi đáy lòng
Đợi ngày sinh nở, thả vòng quanh nôi
Cánh cò cánh vạc sóng đôi
Dắt bàn tay bộ bồi hồi lớn lên.
Lời ru rãi nắng bên thềm
Lá xanh, gạo trắng, lạt mềm… hồn quê.
Bàn chân theo lối cỏ đê
Bao nhiêu đứa trẻ nhớ về lời ru?
Lời ru giờ khác ngày xưa
Cánh cò quên đón cơn mưa khi nào?
Còn tôi ra đứng cầu ao
Nhặt lời ru cũ cài vào ánh trăng!
3-2005
50-Trắng đêm
Ngả nghiêng ngọn gió cuối xuân
Lướt trong đêm trắng tìm vần cho thơ
Ngoài trời sóng sả cơn mưa
Muốn chan vợi nắng mà chưa thấm gì.
Biết rằng gặp gỡ chia ly gặp gỡ, chia ly
Đường xa thẳm thế, người đi tìm người
Cây chen cây đứng giữa đời
Nghe trong mùa vẫn thiếu lời tri âm.
Thương em một thuở lặng thầm
Nụ cười hóa đá, mưa đầm sớm mai
Tóc mây sa xuống đêm dài
Mà hương lễnh loãng ra ngoài cỏ xanh
Mắt huyền một thuở long lanh
Đâu còn ngoái lại bên cành thu sang
Cuối dòng khuyết nửa vành trăng
Chở đầy tiếc nuối trôi ngang màu trời.
Giọt hiên buông mảnh vàng rơi
Ta đem dát lại nụ cười ngày xưa
Nhân tình dãi mấy nắng mưa
Trắng đêm chưa nổi câu thơ đời người!
4-2008
49-Biển mưa cuối mùa
Tặng một người Phương Nam
Ta vừa chạm biển chiểu thu
Bất ngờ trời rắc cuối mùa cơn mưa
Hình như hương tóc ngày xưa
Lẫn trong gió mặn như vừa buổi yêu?
Sao ngày ấy lại trót khêu
Nỗi lòng khờ dại đốt chiều mộng mơ?
Lơ ngơ đem cả câu thơ
Tung lên biển biếc ngóng chờ xa khơi
Chợt cơn giông cuốn giữa đời
Hắt muôn ngọn sóng gói lời gió bay.
Vầng trăng rơi khỏi tầm tay
Vỡ trên bọt nước từ ngày còn xanh!
Thuyền em ngơ ngẩn đầu gành
Rưng rưng mạn sóng, mong manh lá buồm.
Lòng đành neo dưới đêm suông
Đâu người vượt sóng chèo luồng về chưa?
Bây giờ còn chút hương xưa
Góc trời vương lại cơn mưa cuối mùa
Ta xin hứng cả chiều thu
Đem từng giọt muộn đền bù biển Em
9-2006
48-Khúc cuối mùa thu
Để quên câu hát dưới mưa
Cánh cò thơ dại bây giờ ở đâu?
Đi tìm bóng dưới giếng sâu
Nửa chừng giếng cạn thì gầu đã buông
Bởi không nhặt hết nỗi buồn
Lá vàng trước ngõ, trăng suông mé trời
Bởi mưa giăng kín trùng khơi
Nửa ngày mới biết biển đời vẫn xanh!
Đức tin gửi ở đầu cành
Sớm dồn cạn nắng chiều thành mộng du.
Trái hồng ớm gió vi vu
Vin được cành xuống mùa thu đã già.
Giá đừng theo chớp lửa xa
Bếp nhà chẳng lạnh la đà hơi sương
Chẳng nên nỗi đợi ven đường
Tìm ai người cũ giữ hương mùa đầu
Cuối cùng hát giọng đẩu đâu
Ta về hát khúc mời trầu ven sông.
Cơn giông rút nhịp cầu vồng
Còn may gặp lại cánh đồng và em!
47-Hoa cúc dại
Đồng quê tôi có một nơi
Hoa cúc dại nở trắng trời gió bay.
Chênh vênh nắng đổ mùa cày
Hoa vin nắng xuống. Cuối ngày trăng lên.
Dường như là sợ tôi quên
Em đem hoa rắc cả trên lối về.
Thế là một mảnh tình quê
Cứ giăng mắc buộc lời thề vào nhau!...
Ngày em về với lầu cao
Nhành hoa thuở ấy găm vào xót xa
Giã từ lối cũ cỏ hoa
Cái thời cúc dại sinh ra nỗi niềm...
Giữa ngàn hương sắc thần tiên
Có còn một chút hoa riêng góc trời?
Mùa cày vẫn trắng hoa rơi
Tôi còn vơ vẩn bóng người năm xưa!
46-Hoa đào
Hẹn duyên nhau tự khi nào
Gió xuân chớm thổi là đào khai hoa
Nụ vừa xòe cánh môi ra
Nhụy còn run rẩy la đà bụi mưa.
Vắng em xuân sẽ ngẩn ngơ
Chìm trong đáy chén bơ phờ cuộc say
Bù cho vất vả tháng ngày
Em đem sắc thắm phô bày thanh tân.
Cảm ơn Nữ Chúa Mùa Xuân
Rắc niềm vui xuống xa gần đời ta
Nén đau tách vỏ đêm qua
Sớm nay có được rừng hoa ngợp trời.
Xuân 2004
45-Suối Giải Oan
Giải oan, nên suối trong ngần
Mỗi ghềnh đá, một âm thầm nỗi riêng
Người xưa gieo mảnh hồn thiêng
Lệ chan vào suối trắng miền lau hoang.
Biết rằng trong cõi nhân gian
Thăng trầm, đen bạc, trái ngang lẽ thường.
Kiếp người lắm nẻo đoạn trường
Rừng sâu suối cũng dành đường Giải Oan
Trầm trăm phận gái lỡ làng
Hương dâng thềm trước, hoa tàn lối sau
Đầy vơi biết đến khi nào
Suối dài cạn được nỗi đau cho đời?
Đường lên Yên Tử chơi vơi
Mưa rừng vừa tạnh, nắng phơi non ngàn
Mỗi lần qua suối Giải Oan
Có bao nhiêu kẻ rắc oan soi mình?
Yên Tử Sơn 3-2002
44-Mắt con đã sáng lại rồi Mẹ ơi!
Giàu con mắt… khó bàn tay
Mẹ gieo lời xuống luống cày võng ru…
Con nhìn nắng hạ mưa thu
Như con chim hót trong mùa nhặt hương.
Làng quê cơm tấm ổ rơm
Hiền từ mắt mẹ tỏa thơm cánh đồng
Chợ xa cực nhọc gánh gồng
Thương con mẹ chở dòng sông về nhà.
Vườn xanh trổ lộc, đơm hoa
Mảnh sân gọi ánh trăng ngà xuống chơi
Nén đêm quá nửa cuộc đời
Mẹ cho con cả vòm trời đầy sao.
Bỗng dưng sau một cơn đau
Một màn sương đục giăng vào mắt con
Tưởng chừng mùa sẽ héo hon
Tựa vào gậy chống lối mòn mà đi.
Còn chăng đôi ngọc lưu li ?
Trông đâu biển biếc, thấy chi non ngàn ?
Bỗng ông tiên giữa nhân gian
Cho con mắt sáng... bạc vàng là đây..
Nhành hoa, bông cỏ, màu mây
Một cơn biến đổi … lại đầy như xưa !
Trở về sau một giấc mơ
Mắt con lại sáng… bây giờ, mẹ ơi !
16-6-2011
43-Thêm ta thả giữa sông đời
Tặng NT Đỗ Trọng Khơi
Chim bay trong gió, thêm lời
Ta thêm ta thả giữa sông đời nắng mưa
Thêm vành trăng của tuổi thơ
Cất đi những cái già nua đã rồi !
Mây vẫn trắng,
bèo vẫn trôi
Sông quê vẫn trổ bãi bồi thêm hương
Thuyền ta dằm nỗi tơ vương
Đem niềm xuân láng mặt gương sông gầy.
Đong trăng lên
giữa vơi đầy
Bỗng dưng hái được làn mây nụ cười.
Mai kia bóng đắm bên trời
Dòng sông vỗ vọng tiếng người xa xôi !
5-2011