62-Dưới trăng rằm
Dưới Trăng nửa tỉnh nửa say
Đời người Rằm cũng chút này mà thôi
Xuân đầy để nét thu vơi
Bởi chăng tiếc nuối, Cuội ngồi không ra ?
Em về bên ấy người ta
Áo em trăng chảy ướt nhòa lệ tôi
Sương đêm lạnh buốt góc trời
Thơ tôi vắng nửa ngọn đời ủ men !
Mỗi lần nhìn mảnh trăng lên
Thà đừng Rằm nữa. Lệ mềm môi ta !