Canh khuya xào xạc bờ tre,
Lá vàng lác đác lòng se se buồn.
Câu thơ sao chẳng có hồn?
Vài con đom đóm chập chờn vu vơ.
NTD
Giao mùa thu chuyển sang đông,
Phất phơ mấy ngọn ngô đồng hanh hao.
Chim rừng di chuyển nơi nao?
Cành khô, gió thổi lao xao ngoài thêm.
NTD
Những đêm hò hẹn sân đình?
Trống chèo thôi thúc chúng mình đi xem
Rộn ràng gõ nhịp con tim
Xôn xao đón nhận tình em dạt dào
NTD
Mắt huyền lóng lánh vì sao,
Câu thơ lục bát gởi trao tâm tình.
Tháng ba mở hội sân đình,
Trống chèo buông nhịp ta mình hát xoan.
NTD
Từ xưa tiếng mẹ ru hời,
Mênh mông ôm cả đất trời hôm nay.
Kinh qua muôn dặm đường dài,
Cuộc đời mẹ trải đắng cay nhọc nhằn.
NTD
Bẩy mươi năm “Tổ Quốc” ơi !
Mùa thu thăm thẳm bầu trời cao hơn.
Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn,
Xé tan xiềng xích, vùi chôn quân thù.
NTD
Câu thơ lục bát diệu kỳ
Đưa em về bến xuân khuê cùng người
Thơ này đi trọn cuộc đời
Bài dân ca chẳng tách rời tình yêu
NTD
Một thời áo lính phong sương
Gian nan trên khắp nẻo đường Bắc Nam
Tình yêu trong sáng nhẹ nhàng
Ba lô với khẩu súng trường trên vai
NTD
Thu về gọi gió heo may,
Lòng ta xao xuyến nhớ ngày năm xưa.
Từng làn gió thổi đong đưa,
Ta ngồi đếm những hạt mưa vương sầu.
NTD
Mưa rơi thánh thót bên hồ
Chiều về phảng phất mây mờ sương giăng
Heo may cơn gió thì thầm
Trái hồng treo dưới trăng rằm chào thu
NTD
Tình yêu có tội gì đâu?
Sao đời níu mãi niềm đau nhân tình
Chiêm bao mơ bóng, mơ hình
Tàn mơ chỉ thấy một mình, đêm đông
NTD
Cây cầu Ô Thước bắc qua
Thương đàn quạ, lại xót xa phận mình
Không tên là một chuyện tình
Dòng sông ngăn trở đôi mình phân ly
NTD
Đêm dài lạnh lẽo cô đơn
Lặng thinh rơi xuống giọt buồn trong mơ
Bâng quơ thao thức đợi chờ
Lời ru mỏi cánh con cò sang sông...
NTD
Con cò mỏi cánh cò bay
Mẹ ta vất vả tháng ngày nuôi con
Lời ru trong sáng tâm hồn
Xua đi vất vả tủi hờn đắng cay
NTD
Anh như ngọn lửa đêm trường
Để soi sáng những bước đường em qua
Cuộc đời hạnh phúc bao la
Ru em bằng những bài ca ấm nồng.
NTD