ĐÊM THU BUỒN
Trăng như treo ở trên cành,
Đêm nay ta thức một mình làm thơ.
Thả dài những bước bâng quơ,
Con tim dậy sóng bên bờ đại dương.
***
Mơ hồ dưới ánh trăng suông,
Gió thu man mác nỗi buồn giăng giăng.
Ngân Hà sáng vệt sao băng,
Tiếng gà gáy điểm xa xăm vọng về.
***
Canh khuya xào xạc bờ tre,
Lá vàng lác đác lòng se se buồn.
Câu thơ sao chẳng có hồn?
Vài con đom đóm chập chờn vu vơ.
***
Tình ơi tháng đợi năm chờ!
Người xưa thử hỏi! bây giờ nơi đâu?
Tóc ta nay đã thay màu,
Tình như đốm lửa khi dầu đòi khô.
***
Đêm buồn viết mấy vần thơ,
Gửi hồn về chốn bơ vơ lạc sầu.
Nguyễn Tiến Dũng