Chủ nhật, 22/12/2024,

TÁC PHẨM VUI  (20/03/2014)

 CHUYỆN TÌNH QUA THƠ TRÀO PHÚNG.

 

Anh, làm việc ở cơ quan, với chức vụ là trưởng ban quản lý bảo vệ rừng, tuổi đời đã ngoài U40 mà anh vẫn còn phòng không gối chiếc.

Em, đến nhận công tác cùng cơ quan anh, với công việc là nhân viên quy hoạch vốn rừng tự nhiên, em cũng đã xấp xỉ trên dưới U30, mà vẫn cứ chiều chiều lẻ bóng đi về.

Đến một ngày kia, anh quyết định mở màn tán tỉnh em bằng tin nhắn vào máy điện thoại của em, với mấy câu thơ trào phúng ăn theo, dạng thơ của nữ sĩ Hồ Xuân Hương, đại loại như sau: Em lo quy hoạch vốn rừng/ Thời gian lâu quá coi chừng lỡ duyên.

Thấy tin nhắn vui vui và em cũng có máu “thơ thẩn” nên nhắn lại: Ngoài đời rừng của tự nhiên/ Trong em còn có rừng riêng của mình.

Nhận được tin nhắn đáp lại của em, khiến anh như mở cờ trong bụng, anh rất vui rồi tiếp tục nhắn: Rừng em cây cỏ mọc xinh/ Không lo quy hoạch trở thành rừng hoang/ Lâm tặc dòm ngó làm càng/ Rừng em vô chủ là tan nát rừng.

Em cũng không phải tay vừa nên liền nhắn lại: Nghe anh kinh nghiệm đã từng/ Giúp em giữ hộ “cái rừng” của em.

Anh cảm thấy cũng hay hay và hình như cá đã cắn câu nên nhắn: Giữ lâu lỡ có phát thèm/ Phá rừng chịu tội mong em đồng tình…

Câu chuyện tình qua thơ trào phúng trên đây, đoạn kết không biết ra sao, nhưng tin chắc rằng sẽ tốt đẹp và có hậu. Còn người viết câu chuyện này cũng nghe lóm được chỉ bấy nhiêu, nên vội ghi ra đây để mọi người cùng đọc và cùng suy nghĩ cho vui./.

 

 (Một chuyện tình lãng mạn, khi xuân về tết đến).

Trang [1 ]