Đỉnh tam giác đồng bằng Bắc bộ .
Thái Bình quê em
Nơi ở mãi tận cuối sông Hồng.
Ngày xưa đó ,mỗi mùa hoa phượng rộ
Anh ngắt chùm hoa
Gởi về em ở cuối dòng sông...
Cái thủa học đường ,
Bao kỷ niệm luôn mãi vấn vương
Nhận hoa anh gửi ,
Đôi má em hường hường ửng đỏ.
Mình thương nhau rồi...
Nhưng thẹn thùng vẫn chưa dám ngỏ
Đến tận bây giờ ...
Vẫn yêu thương lắm lắm ,biết không ?
Từ ấy em xa Đất Mẹ ,dòng sông
Cứ mỗi hè về
Anh lại gửi về xuôi chùm hoa phượng đỏ.
Nơi viễn xứ mờ xa em ơi có tỏ
Rằng trọn đời này,
Anh mãi luôn luôn chung thuỷ với tình em.