Em chờ anh bến sông xưa
Nơi cánh buồm giấy nhởn nhơ một thời
Từng cung bậc sóng không lời
Tấp từng gợn cát vào đời riêng em.
Cánh buồm theo nước triều lên
Gợi bao nắng gió khát thèm mộng mơ
Đứng trên bậc đá em chờ
Sương giăng thăm thẳm, trăng mờ mặt sông.
Những đêm chớp bể mưa giông
Dòng sông tuôn đổ mênh mông nỗi buồn
Thương thân chẳng được dỗi hờn
Thương buồm gặp bão đại dương chưa về.
Bến bờ đợi đến tái tê
Dạt dào sóng vỗ lời thề chông chênh
Buồm ai qua cửa nhà mình
Khiến lòng em xoáy mặt ghềnh nôn nao.
Mong sao giông bão qua mau
Để bến em lắng sâu vào xanh trong
Mặc ai ngược nước, xuôi dòng
Riêng buồm anh đậu bến lòng em thôi!
1992