10-Đồng quê câu hát
Gió như nước mát đầy nong
Trăng như hạt thóc thơm trong đêm chèo
Nghe em hát “Cối giã bèo…”
Xin đừng đem bán. Đi theo anh nào!
Về nhà bắc lại cầu ao
Hái hoa bèo tím, ven rào đợi tôi!
Lửa nhen. Trăng khuyết. Cơm sôi
Trước sân cau trỗ. Bên hồi trầu lên
Sương thu se ngọn cỏ mềm
Cộng rơm, hạt lúa sậm thêm hương mùa
Em đem yếm thắm ngày xưa
Phơi ngang câu hát bây giờ… vẫn duyên!
8-1995
9-Nỗi nhớ cánh đồng
Gió bắc đã thổi đảo xa
Độ này đương lúc quê ta vào mùa
Thèm mo cơm nếp ban trưa
Ngồi ăn trên ruộng, hương đưa quanh người.
Nhớ em rê thóc sân phơi
Nắng nghiêng rám má nụ cười vẫn xinh.
Vành trăng non vắt mái đình
Cây rơm lên ngọn rùng rình chất cao.
Bên trăng vời vợi trời sao
Bên người thóc chảy rào rào suốt đêm
Bếp nhà hắt lửa ngoài hiên
Rạng đông, xóm đã sắp liềm xôn xao.
Hôm nay lại gặt đồng nào
Hình như hương lúa thỏang vào gió khơi!
Đảo xa bát ngát biển trời
Nghe như sóng hát những lời vùng quê.
Con sóng nào vỗ chân đê
Nhớ đem trăng biển dãi dề dòng sông.
Đứng canh đảo đá bềnh bồng
Bàn tay chạm ngọn gió đồng thổi ra!
10-1988
Cây đa lại mọc đầu làng
Thành nơi hò hẹn, lúa vàng đổi vai
Đàn em tấp tểnh làm trai
Giã từ chú Cuội ngồi mài sừng trâu!
Em chờ anh bến sông xưa
Nơi cánh buồm giấy nhởn nhơ một thời
Từng cung bậc sóng không lời
Tấp từng gợn cát vào đời riêng em.
6-Cánh diều tuổi thơ
Cánh diều của em bé nào
Mộng mơ mảnh giấy trôi vào trời xanh
Mảnh đời bé nhỏ mong manh
Vô tư quá đến tròng trành lòng tôi.
Chiếc diều tôi cũng một thời
Chợt dừng lại bởi tơ đời giăng dây
Đến chiều nay gặp em đây
Tôi là Đứa Trẻ Lâu Ngày đứng xem.
Những nhọc nhằn, những thói quen
Những cạnh tranh, những khát thèm tan đi.
Thảnh thơi theo cánh diều kia
Dẫu bé nhỏ giữa trời quê khôn cùng.
Tôi lại về với ruộng đồng
Bông lúa, ngọn cỏ, dòng sông, con thuyền...
Đời thường còn lắm ngả nghiêng
Đôi vai gánh nặng nỗi niềm ngổn ngang
Vẫn yên lành một không gian
Cho em thả cánh diều sang lòng trời!
5-Nén nhang nhớ Cha
Bát hương toả khói trầm thơm
Bóng cha mờ ảo màn sương, thầm thì
Chẳng bì cha với tiên tri
Mà con sửng sốt mỗi khi nhớ lời!
Lá non một thuở với trời
Dại khôn, ai cũng một thời mê say
Gặp cơ mới trọn nên tài
Trời xanh có đóng cửa ai, làm gì!
Còn người, còn lối mòn kia
Đường đời muôn ngả, cũng về ngõ riêng
Những gì buộc giữ thiêng liêng
Dễ đâu bám được chắc bền mai sau!
Dẫu là ngọn cỏ lá rau
Dây mơ rễ má, nuôi nhau kế thừa
Dẫu là dân dã câu thơ
Còn hơn vạn quyển xác xơ nghĩa tình!
Dưới sân trúc thấy bóng mình
Cho măng háo hức mọc lên bầu trời
Ấy là phúc ấm truyền đời
Cây phát lộc, sẽ có người có ta.
Mười năm khuất bóng cha già
Đời con thấm nỗi sao sa, vật dời
Ngoài song gió thổi, lá rơi
Run run con vái lên Người nén nhang!
Nhân 10 năm ngày giỗ cha (1982-1992)
4-Chuyển mùa
Cuốc kêu đăm đắm từ đâu
Gió nồm chợt thổi giàn bầu lá thưa
Trong vườn hoa bưởi ngẩn ngơ
Cánh hoa rụng xuống, đài vo dáng tròn.
Chồi cây như mảnh gương con
Nắng soi lấp lánh xanh non đầu cành.
Cộng rơm rơi lối ngõ quanh
Ríu ran đàn sẻ trên nhành hoa cau
Hoa cau phơi áo lúc nào
Mùi hương bất chợt vương vào nắng trưa.
Chuồn chuồn đậu bụi hoa mơ
Chim bói cá hóng mỏ chờ bao lâu.
Thì thùm cá quẫy ao sâu
Vội vàng con nhện bắc cầu không gian.
Trâu ai gặm cỏ ven làng
Nghé con ngậm vú, miệng tràn sữa tươi.
Âm âm sấm gõ chân trời
Giật mình lũ ếch cất lời gọi nhau
Bóng ai đi sửa mương đào
Tiếng cười theo nước chảy vào đồng chiêm?
Nửa đêm rộn rực sấm rền
Cơn mưa sàng gạo ngay trên mái nhà.
Thì ra sấm động đêm qua
Mùa xuân đã chuyển tháng ba đi rồi.
Hè sang đầy ắp lòng tôi
Sáng nay trĩu trịt một trời quả non!
1995
Một đời sông chảy vào ta
Sóng reo hoa trắng, phù sa trái hồng
Dưới trăng nước chảy đôi dòng
Tắt thời binh lửa, trổ đòng lúa thơm.
Sông hòa lệ tưới, trăng ươm
Thơ ta từ đất rạ rơm nên mùa
Dặm dài muôn nỗi nắng mưa
Sông là nghiên mực trời vừa ban cho!
3-Miền sáng sông trăng
Mây bay, tóc bạc, bụi hồng
Ta về tắm lại dòng sông cuối chiều
Dòng sông của một thời yêu
Khúc trong khúc đục bao nhiêu thăng trầm.
Trăng vàng gieo ngấn dư âm
Đầu ghềnh, cửa bể… triều dâng nhọc nhằn
Chảy qua cung bậc nghìn năm
Còn đây miền sáng Sông Trăng giữa đời!
DƯƠNG PHƯỢNG TOẠI