Có một chiều xuân
Anh đi qua ngõ nhà em
Bắt gặp cái nhìn bối dối
Chẳng hiểu sao đôi má em bừng đỏ
Chẳng hiểu sao anh hay kiếm cớ
Để đi qua ngõ nhà em
Thế rồi lâu hóa thành quen
Thế rồi hai đứa nên duyên vợ chồng
Thế rồi để một chiều xuân
Đi vào kỷ niệm bâng khuâng xuân về
Đỗ Thu Yên