Có một lần em giặt áo giùm tôi
Những bông hoa cỏ may vẫn còn vương lại
Em hồn nhiên tinh nghịch
Ví mình như hoa cỏ may
Ghim vào tôi nỗi nhớ
Tôi lên đường hành quân vội vã
Chẳng kịp chia tay em cô dân quân bé nhỏ
Lời nói em đã trở thành nỗi nhớ
Tôi mang theo suốt những ngày binh lửa...
Dọc chiến hào
Khi những bông cỏ may vương vào tay áo
Tôi lại nhớ em,nhớ đến vô cùng
Nhớ dáng em bé nhỏ dịu dàng
Vác hòm đạn trên vai em vẫn cười tươi
Như bông cỏ may dạn dày trong nắng gió
Trong tiểu đội dân quân em là tinh nghịch nhất!
Nhớ miền quê em chạy dọc chân đê
Những đêm Quân và Dân hợp đồng tác chiến
Tôi vẫn lắng nghe tiếng súng khẩu đội em
Và tiếng em cười giòn tan sau trận chiến.
Hòa bình tôi trở lại tìm em,
Trên triền đê hun hút gió heo may
Mới hay tin em đã hy sinh
Ngay sau đêm tôi hành quân vội vã.
Có phải em đã hóa hoa cỏ may?
Vương trên áo anh những ngày ra trận
Mộ em hôm nay cũng đầy hoa cỏ may
Những bông hoa dạn dày trong nắng gió
Tôi giơ tay
Cho những bông cỏ may ghim vào nỗi nhớ
Em đã ghim vào mãi mãi trái tim tôi.
Đỗ Thu Yên