Thứ sáu, 26/04/2024,

EM MUỐN LÀ NÀNG CÔNG CHÚA (21/12/2013)
 EM MUỐN LÀ NÀNG CÔNG CHÚA
 

 


 
Khi chân em bị kìm giữa bãi bom nổ chậm
Em nhớ đến nàng công chúa ngày xưa...
Bị kìm hãm trong hang có chàng Thạch Sanh đến cứu
Và anh đến! Chẳng ngại hiểm nguy, chẳng sợ chi cái chết cận kề

 
Bom Từ Trường còn ác hơn dữ quỷ
Gìm chân em như một gọng kìm
Gặp kim loại là bom tự nổ
Anh đào bom chỉ bằng một cành thông.
 
Hai bàn tay rớm máu rộp phồng
Dành giật với tử thần tính bằng giây phút
Chàng Thạch Sanh xưa cứu nàng công chúa
Trong hiểm nguy còn có phép nhiệm màu.
 
Anh cứu em chỉ có lòng dũng cảm
Và  tình người, tình đồng đội sáng trong
Khi anh cõng em ra khỏi bãi bom
Quả bom bỗng nhiên tự nổ
Hất tung em, anh trong sức mạnh tử thần.
 
Em tỉnh dậy trong quân y viện
Trong miên man chợt nghĩ đến anh
Trong cơn đau em thấy mình hạnh phúc
Bởi thấy anh cũng đã mỉm cười
 
Khi chia tay em muốn nói một lời
Em  là nàng công chúa của ngày xưa
Và anh là chàng Thạch Sanh thuở ấy!
Chẳng hiểu sao không ai chịu nói
 
Anh vội vàng trở về đơn vị
Em ngập ngừng... lời vẫn giấu trong tim.
 
thuhienhoa
 

Các bạn thân mến!
Bài thơ này thuhiehoa viết tặng anh Đỗ Minh Điềm, người lái xe đã đào bom cứu O thanh niên xung phong, cả hai người được đưa vào trạm quân y của thuhienhoa cấp cứu, sau đó anh Điềm đã được ra Hà Nội báo cáo thành tích của một chiến sĩ quyết thắng và nhận nhiệm vụ lái xe cho bác Xuân Thủy. Chiến tranh mỗi người một nơi...  sau này  gặp lại anh Điềm thuhienhoa cũng mới biết O thanh niên xung phong Nguyễn Thị Thanh đã hy sinh. hiện nay hai gia đình vẫn gắn bó như những người thân. dù quê chị Thanh tận Hà Tĩnh. nhân dịp 22-12 xin chia sẻ với các bạn bài thơ này!
Chia sẻ:                  
Các bài khác: