NẮNG PHƯƠNG NAM
Ngoài anh gió lạnh tuyết rơi
trong em nắng vẫn trắng trời phương nam
Ngoài anh rét héo cành cam
Trong em vẫn ngát hoa tràm đưa hương
Thấy anh gió lạnh em thương
gửi ra chút nắng ở phương xa vời
Đông tàn Xuân chửa tới nơi
từng đêm lạnh giá mưa rơi buốt lòng
Mình còn cách núi ngăn sông
Em đan sợi nhớ vào trong nắng vàng
Để ngày mai đón xuân sang
Xua đi bao giá băng tan những ngày
Dù đời còn lắm chua cay
Một nhành mai cũng tràn đầy sức xuân
Tuy xa nhưng cũng thật gần
Nắng phương em đã ấm dần phương anh.
Vũ Nhang
Non cao mây phủ trắng đầu
Đường về Tây Bắc, Lai Châu ngỡ ngàng
Hoa ban trắng, bắp ngô vàng
Gặp em gái Thái cầu thang ngập ngừng
Mời anh chén rượu săn nùng
Nhấp môi chưa uống mà lòng đã say
Bồi hồi khi lúc chia tay
Trong đêm văn nghệ mắt cay lệ nhòa
Dẫu rằng biết phải chia xa
Sao em cứ níu chân ta đừng về
Váy xòe như thả bùa mê
hồn anh lạc mãi khi nghe điệu khèn
Mai về phố thị đua chen
Ngẩn ngơ còn nhớ câu then núi rừng
Vui trong tiếng nhạc tưng bừng
Vẫn nghe văng vẳng trập trùng suối reo
Xe qua ngoảnh lại bên đèo
Mà sao nghèn nghẹn giữa chiều Lai Châu.
Vũ Nhang
TÌNH EM
Tặng em YY
Biển ơi! biển có buồn không
Mà đem sóng vỗ để lòng em đau
Thuyền tình em biết về đâu
Mênh mang chỉ thấy một màu xanh xanh
Lỗi duyên dứt áo thôi đành
Tình em còn lại nửa vành môi cay
Trở về để trắng đôi tay
Cô đơn một mảnh trăng gầy chênh chao
Đêm buồn mắt thức cùng sao
Vết nhăn cứ mãi cứa vào thời gian
Giọt sầu khóe mắt chưa tan
Khúc đâu nghe vọng tiếng đàn tim yêu.
Tuổi xuân bóng ngả sang chiều
Lửa tình ai thắp mà thiêu cháy lòng
Để rồi đêm nhớ ngày mong
Bốn mùa, em vẫn mùa Đông- bốn mùa…
HV
Bao năm vẫn lặng lẽ trôi
Thời gian như nước thầy tôi đưa đò
Qua sông bao lứa học trò
Tóc thầy bụi phấn bây giờ bạc thêm
Cùng trang giáo án hàng đêm
Thầy tôi chắp cánh cho em vào đời
Tuổi thơ em có một thời
Đường đi đã tới chân trời ước mơ
Khách qua sông của ngày xưa xa rồi
Bây giờ đứng giữ dòng đời
Chênh chao một bóng cuối trời hoàng hôn
Tháng năm đôi mắt mỏi mòn
Hành trang ngày ấy ai còn nhớ không
Tóc thầy bạc trắng chiều đông
Kết từ bụi phấn giữa dòng thời gian
Con đò về bến bình an
Dòng sông còn lại muôn ngàn sóng xô.
Xuân về rồi đó em ơi
Không còn cái lạnh tiết trời mùa Đông
Thắp trong nhau ngọn lửa lòng
Tình xuân ấm áp cho hồng má em
Cuối đông còn chút nắng chiều
Chị tôi đợi bóng chữ yêu héo gầy
Một đời gom lá vén cây
Chỉ mong được có những ngày bình yên
Sông quê con nước vơi đầy
Phù sa chở nặng đắng cay đời người
Đôi bờ bên lở bên bồi
Một con đê đội cả trời nắng mưa