THÀY
Mười ba tuổi rời quê hương
Thày phải lên đường tìm việc mưu sinh
Đắng cay học lấy cái tình
Nổi trôi giữ đạo phận mình chân quê
Trải bao năm tháng đi về
Khi bồi bút lúc cu ly Hải Phòng
Sắt son một tiếng tơ đồng
Mẹ người Vĩnh Bảo duyên nồng đơm hương
Dạy con cái chữ nhịn nhường
Kính già mến trẻ yêu thương mọi người
Trắng đen phân định rạch ròi
Hãy làm người - sống với người trần gian
Lời thày ghi tạc đá vàng
VŨ ĐẮC TRUNG KỲ